Sự trở lại của Công Vinh
Rõ ràng là có một Công Vinh rất khác so với Công Vinh ở CLB Bóng Đá Hà Nội (BĐHN) và ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) năm ngoái. Một Công Vinh tham gia vào tất cả các điểm nóng trên sân, và luôn biết cách bùng nổ, hoặc để tạo lợi thế cho đội nhà (trận Sông Lam – Hải Phòng, vòng 1 V.League), hoặc tạo ra những bước ngoặt giúp đội nhà chiến thắng (trận Sông Lam – Bình Dương, vòng 3 V.Legue).
Hỏi Vinh xem điều gì đã tạo ra sự khác biệt đến không tưởng ấy, thì Vinh bảo tất cả nằm ở phạm trù… màu áo quê hương. Cái màu áo mà với nó Vinh đã lớn lên, đã trưởng thành, đã lưu lạc, và bây giờ trở lại. Cái màu áo mà khi khoác nó lên người, Vinh luôn có một trạng thái thi đấu nhẹ nhõm, thăng hoa, khác hẳn như khi khoác áo CLB BĐHN hay HN.T&T trước đó.
Công Vinh đang tỏa sáng cùng SLNA
Rồi Vinh nói về những khán đài sân Vinh chật kín người, khác xa so với những khán đài khác bị liệt vào dạng “chợ chiều V.League”. Vinh bảo: “Đá trong một cái sân nghẹt người, nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ như thế, chúng tôi như được kích lửa hơn rất nhiều”.
Có một điều mà Vinh không nói đến, nhưng những người gần Vinh và hiểu Vinh đều cảm nhận rõ ràng, đó là sau một thời gian dài bị dư luận chê trách, và sau khi bị nhiều đội bóng chê ỏng chê eo, dẫn tới mức suýt chút nữa phải… ngồi ngoài V.League, dường như Công Vinh đã thấm nhuần một bài học lớn về sự thịnh – suy của cuộc đời.
Bài học mà với nó, Vinh hiểu rằng bây giờ chỉ cần được tạo một cơ hội nhỏ nhoi thì cũng phải gồng lên, thể hiện rõ giá trị bản thân, thay vì cái thói “vừa đá vừa thể hiện”, thậm chí nói như chính một đồng đội cũ của Công Vinh ở HN.T&T là “vừa đá vừa… diễn” như trước.
Tất nhiên, V.League mới trôi đi 3 vòng, và sẽ là quá sớm nếu khẳng định cuộc trở lại Sông Lam của Công Vinh là một cuộc trở lại hoàn hảo, nhưng chắc chắn là cuộc trở lại ấy đã có một “đường bằng” – một sự khởi đầu không thể tốt đẹp hơn.
Đâu rồi Văn Quyến?!
Vào cái ngày mà Công Vinh “nổ” 2 bàn vào lưới Bình Dương, đem lại chiến thắng 3-2 oanh liệt cho Sông Lam, thì ở Long An, trong trận Đồng Tâm. Long An – Ninh Bình, Văn Quyến thậm chí còn không được BHL Ninh Bình cho vào… danh sách đăng ký.
Đầu mùa giải năm nay, khi quyết định rời Sông Lam về đầu quân cho Ninh Bình theo một bản hợp đồng cho mượn, Văn Quyến hiểu rằng đấy chính là cơ hội thể hiện cuối cùng của mình. Hiểu điều đó nên từ tập luyện đến sinh hoạt, Quyến đều thể hiện một sự quyết tâm cao.
Chủ tịch CLB Ninh Bình Phạm Văn Lệ nhận xét về Quyến: “Sự tiến bộ về ý thức của Văn Quyến là điều ai cũng thấy. Vấn đề bây giờ chỉ là sự hồi sinh về năng lực chuyên môn”. Tiếc thay, cái vế thứ hai ấy – “sự hồi sinh về năng lực chuyên môn” ấy lại không diễn ra như bản thân Quyến và những người cưu mang Quyến mong đợi.
Vòng 1 V.League, Quyến được vào sân thay người trên sân Đồng Nai, và sau đó không lâu, trong một trận đấu của Ninh Bình ở Cúp Quốc gia (QG), Quyến thậm chí còn có hơn 1 giờ đồng hồ xuất hiện, nhưng tất cả vẫn chỉ là một Văn Quyến nặng nề, mờ nhạt và… mất hút.
Bây giờ thì trong đầu HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ, phương án sử dụng Văn Quyến, dẫu là sử dụng trong tư cách của một cầu thủ dự bị dường như cũng không còn tồn tại. Thế nên mặc dù cả ông Sỹ lẫn chủ tịch Ninh Bình Phạm Văn Lệ đều khẳng định là vẫn tiếp tục chờ đợi, tạo cơ hội cho Quyến, thì những người hiểu việc vẫn đồn rằng nếu Quyến ra đi, ngay sau giai đoạn 1 V.League, thì đấy cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Thật éo le khi quãng thời gian hồi sinh và bùng nổ trở lại của Công Vinh lại là quãng thời gian lụi tàn của Văn Quyến. Nó cũng giống với sự éo le của cái ngày mà Văn Quyến luôn được Alfred Riedl “book” chắc một suất trên hàng tiền đạo ĐTQG, nên Công Vinh luôn phải ngồi dự bị, bất chấp nỗ lực và khát vọng. Nó lại càng giống với cái ngày Văn Quyến bán độ ở ĐT U.23 QG rồi rơi vào vòng lao lý, và thế là Công Vinh nổi lên như một ngôi sao mới – một thần tượng mới của các fan xứ Nghệ.
Bây giờ thì cả Vinh lẫn Quyến đều thấm thía những đỉnh cao – vực sâu của cuộc đời cầu thủ - những cái đỉnh và vực mà với nó, có khi cả hai ngự trên đỉnh cao chói lọi của ánh hào quang chiến thắng, lại có khi bị làng bóng ruồng rẫy, chê bai… nhưng bây giờ thì cảm giác như chỉ một mình Công Vinh có khả năng “làm lại”, còn Văn Quyến thì không
Tại số phận? Hay tại nghị lực con người?