Như thường lệ, từng bước đi của Công Vinh vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới hâm mộ trong nước. Thậm chí, cuối tuần vừa qua các nhà đài còn sốt sắng giúp khán giả có cơ hội lần đầu tiên được chứng kiến CV9 trực tiếp thi đấu. Và có vẻ như CLB Consadole Sapporo cũng rất biết chiều lòng người Việt Nam, khi lần thứ 5 bố trí Công Vinh đá chính tại J-League 2 và là lần thứ 3 chơi trọn 90 phút.
Nhìn chung, đấy là 1 trận đấu thành công của Consadole Sapporo. CLB thuộc đảo Hokkaido đã có được chiến thắng 3-0 ngay trên sân của đối thủ nhiều khả năng phải xuống hạng Gifu để tiếp tục nuôi hi vọng tham dự vòng play-off thăng hạng. Chỉ có điều, đấy không hẳn là một trận đấu hay của cá nhân Công Vinh.
Bị bố trí đá tiền vệ phải, nhưng Vinh đã không thể hiện được gì nhiều, ngoài sự tích cực (dù về danh nghĩa cũng đã có 1 đường kiến tạo để đồng đội lập công). Cần nhớ rằng, giống như lần trước, lần này pha kiến tạo của Vinh cũng lại xuất phát từ 1 quả phạt góc. Không thể phủ nhận rằng, đấy là những tình huống mang tính hên xui nhất định. Rõ ràng, sẽ giá trị hơn rất nhiều nếu Công Vinh có được những quả tạt cánh như đặt hay chọc khe sáng sủa để đồng đội ghi bàn, thay vì chỉ đơn giản là mặc nhiên treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc.
Tất cả những gì Vinh làm được chỉ có vậy. Nhưng thành quả nhỏ nhoi ấy cũng đã ngay lập tức được gắn mác tự hào. Hóa ra chúng ta lại tầm thường thế thôi sao? Có gì mà tự hào, khi mà người Nhật từng chỉ đóng vai chiếu dưới so với ĐT Việt Nam ? Chính họ sau khi thất trận đã phải cựu tặng danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang một chiếc giày nhỏ để thừa nhặn rằng so với người Việt Nam, bóng đá Nhật chỉ là một chiếc giày nhỏ.
Ấy vậy mà, giờ đây cầu thủ được xem là ngôi sao của chúng ta chỉ đủ sức đóng vai kép phụ tại giải hạng 2 của họ. Thế thì tự hào cái nỗi gì? Phải chăng cũng vì dễ cảm thấy tự hào, dễ thỏa mãn như thế nên bóng đá Việt Nam hiện chẳng xứng là chiếc giày nhỏ của người Nhật?
Có gì mà tự hào, khi tối qua ĐT Việt Nam vừa bị UAE dễ dàng nện vào lưới tới 4 bàn chỉ trong chưa đầy 45 phút? Dù không được triệu tập ở loạt trận này, nhưng có lẽ ngay cả khi Vinh có mặt thì cũng chẳng ai dám chắc anh và các đồng đội sẽ tránh được một trận thua đậm. Vì vậy, cứ chờ bao giờ Vinh (hay ai đó) giúp được đội tuyển nước nhà tránh được những nỗi tủi hổ như thế thì có lẽ tự hào cũng chưa muộn!