Tại sao lại nói như vậy? Bởi nếu xét về bản chất giữa Công Vinh và “Running Man” đều được liên hệ với nhau bằng một sợi dây vô hình: đấy là công nghệ PR. Nhìn nhận một cách công bằng, cả Vinh và Tiến đều là “công cụ” được 2 đội bóng nước ngoài (ở đây là Consadole Sapporo và Arsenal) sử dụng với những mục đích riêng của mình.
Với Tiến thì quá rõ rồi, “Running Man”là câu chuyện không thể hoàn hảo hơn để Arsenal lấy lòng các CĐV Việt Nam nói riêng và rộng hơn nữa là quốc tế (bao gồm Châu Á) nói chung. Trường hợp của Công Vinh cũng vậy thôi. Tiền đạo xứ Nghệ là cơ sở để những ông chủ của Consadole Sapporo có những bước tính toán xâm nhập thị trường Việt Nam về khía cạnh thương mại.
Xin đừng tự huyễn hoặc rằng Vinh được đội bóng (dù chỉ là hạng 2) của Nhật trải thảm đỏ mời về chỉ vì lí do chuyên môn. Chẳng có bất kì CLB nào đã có tới 7 tiền đạo trong tay lại đi mua về thêm một chân sút từ một nền bóng đá kém phát triển hơn (nên nhớ rằng, ĐT Việt Nam thi đấu với các đội sinh viên của Nhật với Hàn Quốc còn khốn khổ). Vũ Xuân Tiến cũng chẳng khác gì. Trên thế giới có rất nhiều trường hợp “fan cuồng” hơn hẳn “Running Man”. Nhưng Tiến là người may mắn được Arsenal chọn mặt gửi vàng vì sự xuất hiện đúng thời điểm cũng như hình ảnh phù hợp.
Ở một khía cạnh nào đó, Công Vinh rất giống với "Running Man"
Tất nhiên, dù Vinh và Tiến có chỉ là “quân cờ” trong chiến lược PR của các CLB nước ngoài, thì điều đó cũng chẳng sao. Đơn giản bởi lợi người thì lợi ta. Arsenal hay Consadole Sapporo được 10, thì CV9 và “Running Man” cũng phải được 2 và 3. Vũ Xuân Tiến từ chỗ là 1 chàng trai bình thường, vô danh, bỗng chốc trở lên nổi tiếng, và sự nổi tiếng ấy cũng bước đầu đã đổi lại được bằng giá trị kinh tế (bằng những bản hợp đồng với các thương hiệu muốn lợi dụng tên tuổi đang “hot” của em).
Nhưng quan trọng hơn cả, Tiến cũng đã giúp lá cờ Việt Nam tung bay tại Emirates trong sự chú ý của hàng chục nghìn khán giả trên sân và hàng triệu người từ hàng chục quốc gia theo dõi quá truyền hình. Kết quả đó rõ ràng là quá tuyệt vời.
Trở lại với Công Vinh, cũng là một “Running Man” như Vũ Xuân Tiến. Hi vọng, Vinh học hỏi từ người đàn em (về tuổi đời của mình) để làm được điều gì có ích cho nền bóng đá Việt Nam hay xa hơn nữa là đất nước này, chứ không phải chỉ riêng cho cá nhân anh với mức lương kếch xù 7000 USD/tháng.
Trên thực tế, CV9 là người khai phá chân trời mới cho các cầu thủ Việt Nam và ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng. Nếu Vinh làm thu được những thành công nhất định (dù là nhỏ thôi) thì đó cũng sẽ là tiền đề để có những “Running Man” khác, sau chân sút sinh năm 1985 này. Và ngược lại.
Trong bối cảnh chúng ta chưa đủ sức đến với các giải bóng đá đẳng cấp cao hơn bằng “cổng chính”, thì “cổng phụ” theo kiểu “Running Man” cũng chẳng tệ. Vấn đề là những người có được may mắn ấy, liệu có biết cách để tận dụng thời cơ để tạo ra bước phát triển mới. Cần nhớ rằng, ngay cả những nền bóng đá hàng đầu Châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc, thì ban đầu cầu thủ của họ cũng chỉ được các CLB Châu Âu chú ý về giá trị thương mại, trước khi nhân cơ hội đó gây ấn tượng về mặt chuyên môn.
Thế nên, đã là một “Running Man” hãy là một “Running Man” cho đúng cách, Vinh nhé!