Công Phượng - ở thời điểm hiện tại - là ngôi sao sáng nhất của U19 Việt Nam, thực tế có lẽ chẳng ai bàn cãi. Song chính điều đó dường như đang tạo nên áp lực ghê gớm lên đôi chân và cái đầu của ngôi sao trẻ xứ Nghệ.
Trận ra quân gặp U19 Australia, siêu phẩm solo qua dàn hậu vệ đối thủ khiến Công Phượng được lên báo Anh, được ví như Messi của Việt Nam. Đến trận gặp Nhật Bản, dù U19 Việt Nam thua trận nhưng Công Phượng vẫn luôn làm bùng nổ cầu trường sân Mỹ Đình.
Nhưng đến trận đấu bán kết tối qua gặp U19 Myanmar, Công Phượng đã không có được màn trình diễn như ý. Chân sút xứ Nghệ tịt ngòi, mặc dù một vài tình huống đi bóng của Công Phượng vẫn nhận được sự tán thưởng từ phía NHM nêm chặt các khán đài chảo lửa Mỹ Đình.
Công Phượng không ghi bàn, Công Phượng chơi dưới sức, câu chuyện hết sức bình thường. Vì ngay đến Messi cũng chẳng thể chơi trận nào cũng với phong độ và đẳng cấp cao nhất. Song dấu hỏi dành cho Công Phượng chính là thái độ của anh trong 75 phút có mặt trên sân trước khi nhường chỗ cho Minh Vương.
Giống như cả tập thể U19 Việt Nam, Công Phượng vẫn chơi rất “nhiệt”. Ngay cả khi không còn đảm bảo thể lực thời điểm nửa cuối hiệp 2, anh vẫn có những pha dốc bóng qua các hậu vệ U19 Myanmar. Song chính những điều đó lại cho thấy một Công Phượng khác, một Công Phượng chơi có phần cá nhân.
Trong nhiều tình huống, Công Phượng hoàn toàn có thể chuyền bóng cho đồng đội để cơ hội ăn bàn cao hơn, nhưng anh đã không làm vậy. Công Phượng thừa hiểu, bóng đá là môn thể thao tập thể và anh không thể tách rời tập thể ấy. Trong trận đấu tối qua, ít nhất thì Công Phượng đã chơi rất cá nhân.
Bên cạnh đó, chân sút có đôi mắt luôn đượm buồn này còn rất hời hợt khi chia vui với các bàn thắng của Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long, hay Văn Toàn (bàn thắng mà chính Công Phượng là người kiến tạo).
Trong một đêm Mỹ Đình bùng cháy đam mê như thế, có thể hiểu Công Phượng đã nôn nóng đến mức nào. Chắc chắn Công Phượng muốn ghi bàn, giống như đã từng làm vào lưới Australia, Nhật Bản để gửi tặng người hâm mộ. Anh muốn mình cũng là một thứ gia vị đặc biệt trong bữa tiệc thịnh soạn ấy.
Chỉ hy vọng phản ứng ấy của Công Phượng chỉ là giây phút bột phát của tuổi trẻ, háo hức muốn lập công cho U19 Việt Nam. Ở tuổi 19, Công Phượng cũng như các đồng đội U19 Việt Nam còn quá nhiều thứ để hoàn thiện, trong đó phần không thể thiếu chính là chế ngự cảm xúc, để trở nên hoàn hảo.
Và hy vọng lớn nhất, Công Phượng không sớm mắc bệnh sao và biết giữ mình sau những lời khen có cánh dành cho anh trong suốt thời gian qua.