1. 0 giờ 00 phút tối nay, khi bản quốc ca Anh vang lên trên SVĐ Wembley, cũng là lúc Wayne Rooney chạm tay vào một cột mốc danh giá trong sự nghiệp: Chơi trận đấu thứ 100 cho ĐTQG Anh. Sau 11 năm 6 tháng, trải qua 4 đời HLV, 3 kỳ World Cup và 2 kỳ EURO, R10 rốt cuộc đã chạm mốc 100 trận đấu cho Tam Sư. Một vinh dự mà không nhiều cầu thủ trong lịch sử ĐTQG có được.
Báo chí Anh làm rầm rộ sự kiện này. Trên các đầu báo lớn như Daily Mail, Guardian, Telegraph, rất nhiều bài viết về Rooney, rất nhiều các phóng sự, phỏng vấn về con người Anh. Tờ Daily Mail thậm chí còn cầu kỳ liệt kê ra 99 khoảng khắc trước đó của R10 và chờ đợi giây phút tiền đạo của Man United đặt chân lên thảm cỏ Wembley tối nay để điền nốt khoảnh khắc thứ 100.
11 năm có lẻ đã trôi qua, chú nhóc lần đầu tiên khoác áo ĐT Anh khi mới 17 tuổi 111 ngày năm nào đã vụt lớn, trở thành cầu thủ sở hữu tấm băng đội trưởng Tam Sư và dĩ nhiên, là cầu thủ không thể thiếu trong bất kỳ trận đấu nào. Nếu chỉ dừng ở ngưỡng đó, Rooney có lẽ rất hạnh phúc chờ đón khoảnh khắc thứ 100 tối nay.
Nhưng…
2. Truyền thông Anh không muốn Rooney chỉ là một cầu thủ lớn trong màu áo ĐT Anh. Họ muốn anh là một huyền thoại. Mới đây, một bài báo gây chú ý trên tờ Telegraph phân tích, Rooney xứng đáng là huyền thoại của Tam Sư vì rất nhiều lý do.
Cho dù 11 năm gắn bó, R10 chưa cùng ĐT Anh tận hưởng một vinh quang nào. Anh ghi 43 bàn thắng cho ĐT Anh, tức là chỉ hơn số bàn thắng mà Neymar ghi cho ĐT Brazil đúng 1 bàn (nên nhớ, Neymar chỉ mất 4 năm để ghi 42 bàn thắng cho Selecao, trong khi đó Rooney mất 11 năm để ghi 43 bàn). Đây đều là những cơ sở để người ta phủ định quan điểm Rooney xứng đáng với tước vị huyền thoại.
Nhưng bài báo vừa được nhắc tới bên trên lại cho rằng, trong 11 năm qua, Rooney gần như đơn độc chiến đấu. ĐT Anh không sản sinh ra những vệ tinh xứng tầm để giúp Rooney có được hiệu suất ghi bàn như Neymar hay Messi. Một mình anh đã phải làm tất cả.
Dù 11 năm không gặt hái được danh hiệu lớn nào, nhưng Rooney vẫn cháy hết mình cho ĐTQG. Anh không giống như một số đàn anh, vẫn còn đứng trong ranh giới giữa đội tuyển và CLB. Mỗi lần Rooney khoác lên mình chiếc áo ĐTQG, anh đều thi đấu như thể đó là trận chung kết World Cup.
Sự tận tụy của R10 giúp anh hoàn toàn xứng đáng với tước vị huyền thoại.
Nhưng…
3. Liệu có hơi ác với Rooney không khi… ép anh trở thành một huyền thoại?
Nhiều người sẽ phản đối ý kiến này. Trở thành huyền thoại của một ĐTQG vốn dĩ là vinh dự mà bất kỳ cầu thủ nào cũng chờ đợi suốt cuộc đời. Nhưng với Rooney, với ĐT Anh, trở thành huyền thoại là một gánh nặng nghìn cân.
Là huyền thoại, có nghĩa là Rooney sẽ liên tục bị đặt trong những góc nhìn cực kỳ khắt khe, bị đặt lên bàn cân so sánh với những huyền thoại trước đó, bị yêu cầu phải làm những điều đôi khi quá sức chính Rooney.
Là huyền thoại, có nghĩa là Rooney bị ép phải mang vinh quang về cho Tam Sư. Nếu anh thất bại, anh sẽ bị đánh giá trong thước đo của những huyền thoại, chứ không phải thước đo của một cầu thủ bình thường. Nếu tấm băng đội trưởng đại diện cho trách nhiệm Rooney phải hoàn thành, thì 2 chữ huyền thoại lại trở thành gánh nặng đối với anh.
Người Anh luôn thích ép buộc cầu thủ của họ phải làm những điều vượt quá khả năng của chính cầu thủ đó, và nếu không làm được, họ sẽ quay ngược hẳn mũi giáo tấn công lại. Như thế liệu có bất công với Rooney quá không?