Tối qua (4/12), đoàn tiên phong của thể thao Việt Nam, bao gồm đội tuyển U23 bóng đá nam đã đặt chân xuống thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar để bắt đầu chiến dịch SEA Games 27. Điều đáng nói là một lần nữa những nữ cầu thủ lại phải hi sinh cho các đồng nghiệp nam
Để tạo điều kiện cho 27 thành viên của ĐT U23 bóng đá nam được bay thẳng đến Nay Pyi Taw, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã phải nhường lại suất đi chuyên cơ cùng đoàn thể thao Việt Nam này cho các đồng nghiệp nam. Nếu không có sự hi sinh của các cô gái, thày trò ông Hoàng Văn Phúc sẽ phải di chuyển bằng những chuyến bay thương mại thông thường tới cố đô Yangon của nước bạn, trước khi di chuyển bằng đường bộ khoảng 400 km đến Nay Pyi Taw.
Sự kiện này tiếp tục cho thấy tinh thần tuyệt vời của các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam . Họ luôn là những người chịu thiệt thòi đủ mặt so với những cầu thủ nam từ chế độ đãi ngộ cho đến cách đầu tư, đối xử.
Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam luôn âm thầm chịu đựng và cống hiến
Cách đây vài năm, khi môi trường V-League phát triển nóng theo kiểu bong bóng, các cầu thủ nam sở hữu những bản hợp đồng tiền tỷ dễ như chơi, thì nhiều cầu thủ nữ chỉ có ước mơ vô cùng nhỏ nhoi là được trang bị...bình nước nóng, để có thể chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt của mùa Đông sau mỗi buổi tập.
Ở thời điểm hiện tại dù mọi thứ đã khó khăn hơn, nhưng các thành viên của đội ĐTQG nam hay ĐT U23 nam vẫn thừa đủ sống vương giả. Ngược lại, thu nhập của các nữ tuyển thủ quốc gia nhiều nhất cũng chỉ vài ba triệu/tháng chẳng bằng một buổi đi bar của các cầu thủ nam.
Vẫn biết chuyện thu nhập, đãi ngộ phụ thuộc nhiều vào hiệu quả của việc xã hội hóa (tức là sự đầu tư của doanh nghiệp). Nhưng thật buồn khi chính VFF cũng đối xử không thật công bằng với đội tuyển nữ. Nếu như đội tuyển nam thường được ở khách sạn hoành tráng, sang trọng thì đội nữ phải đóng quân luôn ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF để tiết kiệm chi phí. Các cô gái cũng chẳng dễ dàng được thưởng những khoản tiền tỷ như đội nam.
Được ưu ái rất nhiều song U23 Việt Nam từng đòi bỏ SEA Games chỉ vì bị đôi chút đụng chạm (cụ thể là HLV Hoàng Văn Phúc)
Đàn ông vẫn được coi phái mạnh, còn phụ nữ là phái yếu. Chỉ có điều, trong môi trường bóng đá Việt Nam cái quy chuẩn ấy dường như đã bị đảo lộn. Môn thể thao vua mang lại cho các cầu thủ nam tất cả: từ tiền tài, danh vọng cho đến những cô vợ chân dài. Ngược lại với phái yếu chỉ là một sự nghiệp gian khổ cùng một tương lai vô cùng bấp bênh cả về thu nhập lẫn hạnh phúc cá nhân. Ấy vậy mà, phái yếu lại vẫn luôn phải hi sinh cho phái mạnh, điển hình như chuyện nhường suất đi chuyên cơ vừa qua.
Nhưng cuối cùng, đây mới là điều nghịch lý nhất. Sau mọi sự ưu ái dành cho mình, những gì các cầu thủ nam giành được xét trên khía cạnh nghề nghiệp gần như chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Trong khi đó, các cô gái lại đoạt hết vinh quang này đến vinh quang khác, và đang hướng về mục tiêu lần đầu tiên được dự World Cup. Vậy thì họ còn phải nhường đến bao giờ và nhường vì cái gì? Và liệu có bao giờ cầu thủ nam nhìn về các đồng nghiệp nữ mà tự cảm thấy xấu hổ?