1. Truyện ngụ ngôn: Một bác nông dân dắt theo một con lừa ra chợ. Hàng hóa mua được, bác chất một đống to lên lưng con lừa rồi hỉ hả ra về. Trên đường về, gặp ít củi khô, bác dừng lại bốc lên cho lừa chở, nghĩ rằng vậy là thêm được ít chất đốt cho mùa Đông tới.
Đi một quãng, gặp đống đá bên vệ đường, bác lại chất hết lên lưng lừa, bụng bảo dạ “đá này về làm nền nhà tốt lắm đây”. Con lừa ì ạch lê từng bước. Trời nóng như đổ lửa, bác nông dân cũng mồ hôi nhễ nhại, liền cởi chiếc áo vắt lên lưng lừa. Nhưng lúc này, con lừa không thể chịu được nữa, ngã quỵ. Bực mình, bác nông dân gắt: “Đồ ăn hại, có mỗi cái áo mà cũng mang không nổi”.
2. “Chúc mừng Real Madrid. Họ đã giành chiến thắng bằng lối chơi phòng ngự phản công chết người. Barca đã thua nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chơi phòng ngự phản công như vậy. Barca có phong cách riêng của mình và chúng tôi sẽ luôn thi đấu như vậy, dù đi bất cứ đâu trên thế giới này”.
Thoạt đầu nghe những lời của vị Chủ tịch Sandro Rosell có vẻ như Barca đang giữ vững bản sắc của mình. Nhưng ngẫm kỹ, nó thực chất lại chính là sự bảo thủ mà đội bóng xứ Catalan đang theo đuổi.
Cũng giống như bác nông dân kia, BLĐ Barcelona đang cố tình chất lên lưng các ngôi sao tại sân Nou Camp một đống những mộng tưởng về tiqui-taca, về lối chơi thần thánh đã được nâng lên tầm nghệ thuật. Họ tin tưởng chỉ cần điệu tiqui-taca được cất lên, Blaugrana sẽ đánh bại mọi đối thủ, chinh phục mọi đỉnh cao danh vọng. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng dưới thời Pep Guardiola với 14 chiếc cúp trong tổng số 19 danh hiệu càng khiến Barca đắm mình trong men say chiến thắng. Họ tôn thờ tiqui-taca và sẵn sàng làm mọi điều có thể chỉ để phát triển lối chơi mang bản sắc riêng của mình.
3. Nhưng sự đời chẳng có gì là mãi mãi. Một vài thất bại là chưa đủ để nói rằng tiqui-taca đã sụp đổ, song rõ ràng lối chơi thần thánh này đang khiến Barca phải chạy theo cái bóng của chính mình. Họ luôn đặt mình vào cái ngưỡng “vô đối”, trên cơ mọi đối thủ.
Dù trước mặt có là ai đi chăng nữa thì Blaugrana vẫn nhảy tiqui-taca và chỉ tiqui-taca mà thôi. Không có đột biến, không có sự thay đổi hay thích nghi nào được đưa ra ngay cả khi tiqui-taca bị bắt bài. Hậu quả thì đã quá rõ ràng, Inter, Chelsea rồi Milan và mới đây nhất là Real Madrid đã hạ gục Barca. Chỉ một bài phòng ngự phản công đơn giản thôi đã khiến Blaugrana cúi mặt. Leo Messi & Co đã “chết” bởi chính điệu tiqui-taca mà họ theo đuổi.
4. Liên tục chất đồ lên lưng mà không hề nghĩ đến việc con lừa đã mệt lử, bác nông dân lại cho rằng nó chỉ là đồ ăn hại không thể mang lấy nổi một cái áo. Đó chính là bài học cho BLĐ Barcelona. Nếu chơi đôi công, sẽ chẳng có đội bóng nào có thể địch nổi tiqui-taca, nhưng vấn đề là sẽ có bao nhiêu đối thủ chọn phong cách mà Chủ tịch Sandro Rosell mong đợi?
Sự bảo thủ đã giết chết một con lừa và nó cũng có thể giết chết Barca…