Tâm thư bà Cathy gửi Sir Alex Ferguson
Ông Alex yêu quý!
Sáng nay khi ông tỉnh dậy và đọc lá thư này, tôi biết ông sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng tôi không thể dừng ý định yêu cầu ông một việc mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tôi muốn ông hãy cất ngay những hoài bão vẫn còn như thời trai trẻ vào trong căn hòm nhỏ trong góc kho nhà mình.
Đừng vội giận và tranh cãi với tôi nhé. Bởi suốt 47 năm vợ chồng, tôi đã hy sinh vì ông quá nhiều rồi. Chúng ta có với nhau 3 mặt con trai và trong suốt tuổi thơ đầy hiếu động của chúng, ông đã mải mê chinh chiến trên các sân cỏ. Còn tôi lam lũ, vất vả trông coi chúng. Đã khi nào ông thức đến sáng để ru thằng Mark ngủ? Và đã khi nào, ông 2 tay cầm 2 cái tã thay cho thằng Darren với Jason, sau khi lau chùi sạch sẽ đống *** chúng bừa ra sàn nhà?
Gia đình 1 vợ, 3 con của Sir Alex
Có rất nhiều điều tôi muốn nói với ông về sự vất vả khi phải một mình chăm sóc 3 đứa con trai tinh nghịch. Nhưng tôi biết thực ra ông hiểu tất cả những điều đó. Và tôi cũng biết ông đã cố gắng thi đấu bóng đá, hạ mình buôn lậu mỗi khi du đấu châu Âu để cải thiện cuộc sống vật chất của 4 mẹ con tôi. Nhưng thực sự, đôi khi tôi cần nhiều hơn thế…
Trong suốt tuổi thanh xuân của mình, đã có quá nhiều đêm, những đêm ít ỏi không bị “lũ giặc con” quấy rầy, tôi nằm một mình và nhớ đến ông. Có nhiều khi, tôi phải hôn lên màn hình tivi bởi trên đó hiện lên khuôn mặt ông đang thi đấu xa nhà. Và khi nhớ ông, tôi cũng chỉ có thể nói chuyện dăm ba câu trên điện thoại, thậm chí là những bức thư…
Thú thực, tôi đã quen với việc một mình cũng 3 đứa con nhỏ và giờ là một đàn cháu. Tôi thông cảm cho ông rất nhiều. Nhưng càng ngày ông càng quá đáng…
Gần 27 năm rồi, ông bận tâm với Manchester United và bỏ bê gia đình còn nhiều hơn thời ông thi đấu bóng đá. Khi ông về nhà, ông lại quá mải mê với những dự định ủ rồi buôn rượu vang. Ông đam mê đua ngựa đến nỗi đôi khi tôi phân vân tự hỏi không biết có ngày nào ông cho tôi ra ghế đi văng ngủ còn bản thân nằm ôm một chú ngựa đua yêu quý? Đừng nói tôi nghĩ quá nhiều! Bởi tất cả những điều đó là sự thật.
Còn nhớ hồi năm 2004, cả nhà đã ngỡ ngàng khi biết ông bị suy tim. Ông có biết tôi đã lo lắng tới mất ăn mất ngủ đến thế nào không? Nhưng ông vẫn cứ cố chấp, tiếp tục cái công việc đầy căng thẳng ở Old Trafford. Và tôi đành chấp nhận ở nhà, lo lắng mỗi khi xem ông lo âu, tức giận trên tivi.
Trận chung kết Champions League mùa giải 2010/11, Man United thua Barca 1-3. Tôi đã suýt ngất xỉu ở nhà khi chứng kiến ông xúc động đến run rẩy chân tay… Tôi đã lo lắng quá nhiều rồi.
Suốt cả cuộc đời tôi là sự hy sinh vì sự nghiệp của ông. Và giờ đây khi ông đã 71 tuổi, tôi muốn có một Alex của riêng mình. Tôi có thể cho phép ông tiếp tục đua ngựa, làm một chút công việc ở Man United cũng như cái mấy cái dự định buôn rượu gì gì đó… Nhưng tôi nói trước, nếu ông còn định dẫn dắt Quỷ đỏ thêm một mùa giải nữa, đừng về nhà!
Bà vợ già của ông, Cathy!
* Đây là bức tâm thư tưởng tượng mang tính chất vui vẻ từ một CĐV trung thành của Man United nhân sự kiện Sir Alex dự định chia tay Quỷ đỏ sau 27 năm gắn bó.