Với những nền bóng đá lớn trên thế giới, người ta thường sử dụng các giải đấu nhỏ để làm bước đệm chuẩn bị cho những giải đấu lớn hơn, nhưng với bóng đá Việt Nam thì có lẽ chúng ta đang làm điều hoàn toàn trái ngược, khi những sân chơi có quy mô châu lục như ASIAD được xem là cơ hội để cọ xát và chuẩn bị cho các giải đấu tầm cỡ khu vực như AFF Cup.
Chỉ nhìn vào việc người ta sử dụng cùng một HLV trưởng Toshiya Miura cho cả ĐTQG (đội bóng sẽ tham dự AFF Cup 2014) lẫn ĐT Olympic QG (sẽ tham dự ASIAD 17 năm 2014) là đủ hiểu giữa AFF và ASIAD thì giải đấu nào được ưu tiên đầu tư hơn.
Trong khi ĐTQG được sắp xếp có tới gần chục trận giao hữu quốc tế cùng một chuyến tập huấn tại Nhật Bản thì ĐT Olympic QG chỉ tập huấn trong nước, và chắc chắn có nhiều thời điểm sẽ phải làm việc mà không có HLV trưởng, vì HLV Miura còn bận bịu với ĐTQG.
Tất nhiên bóng đá Việt Nam không có nhiều cơ hội để tranh tài ở đấu trường châu lục, vì chúng ta vẫn chỉ được xếp ở nhóm trên trung bình, nhưng điều đó không có nghĩa là vì thế mà chúng ta tham dự những sân chơi này với tinh thần “dùng ASIAD để cọ xát cho AFF Cup”. Thật là nghịch lý khi một giải đấu không được FIFA đưa vào hệ thống chính thức như AFF Cup hóa ra lại không quan trọng bằng một Đại hội thể thao lớn nhất châu lục như ASIAD.
Người ta vẫn bảo: “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”, và quả thật là thành tích lọt vào tứ kết ASIAN Cup của ĐTQG năm 2007 đến giờ vẫn được bạn bè quốc tế nhớ tới và ấn tượng hơn nhiều so với danh hiệu vô địch AFF Cup 2008 mà chúng ta giành được sau đấy một năm. Thế mà…