Tối qua, Messi lên nhận Chiếc giày vàng thứ 3 trong sự nghiệp của mình. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho cá nhân chàng tiền đạo người Argentina với 46 bàn thắng ghi được trong mùa giải vừa qua và giúp Barca vô địch La Liga. Nhưng khi phóng tầm mắt ra xa hơn thì người ta lại thấy một tương lai mịt mù cho bóng đá thế giới.
Hai danh hiệu cá nhân cao quý nhất là Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng trong những năm trở lại đây luôn có một kịch bản rất giống nhau. Quay đi quẩn lại đó vẫn là câu chuyện của Lionel Messi và Ronaldo, có chăng điều khác biệt ở năm nay đó là sự xuất hiện của cái tên Frank Ribery.
Nhưng dẫu chàng tiền vệ người Pháp có tạo ra bước đột phá trong buổi lễ Gala Quả bóng vàng 2013 thì về bản chất vấn đề vẫn chẳng được thay đổi quá nhiều. Và nếu nói rằng, trong ít năm tới, cuộc đua Bóng vàng vẫn chỉ xoay quanh Messi và Ronaldo thì liệu ai sẽ là người lên tiếng phản đối? Cái tên nào đủ sức thay thế họ?
Thực sự bao năm qua, bóng đá thế giới vẫn vậy, tự làm cũ chính mình với những cái tên đang ngày một già đi.
Nhìn vào TBN bây giờ sẽ thấy, họ vẫn phải bấu víu bộ đôi tiền vệ vô địch thiên hạ Iniesta – Xavi cùng những cái tên quá cũ như Busquest, Alonso, Pique, Puyol… từ năm 2008 mà chẳng hề có sự thay đổi nào. ĐT Pháp và Anh cũng đang sống trong tình trạng tương tự khi những cái tên như Erva, Ribery, Abidal hay Lampard, Gerrard… đều đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng vẫn bị gọi lên tuyển.
Ở góc độ CLB, việc sử dụng cầu thủ còn linh động hơn rất nhiều so với ĐTQG vì ở đây họ được mua bán cầu thủ và có nhiều cơ hội để thử sức “măng non”. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết khi căn bệnh thành tích đang dần xâm lấn tâm trí tất cả mọi nhà quản lý.
Lampard và Gerrard vẫn còn đứng trong ĐT Anh thì đến bao giờ tài năng trẻ mới được lên tiếng?
Trước đây, lò đào tạo La Masia đã đào tạo ra được lứa cầu thủ vô địch thiên hạ với những cái tên như Xavi, Iniesta, Busquest, Fabregas, Pique... Họ không chỉ giúp Barca mà cả TBN giành được rất nhiều danh hiệu trên khắp thế giới. Kể từ đó đến nay, La Masia vẫn liên tiếp "sản xuất" ra những tài năng trẻ nhưng họ chẳng thể nào tìm được một mẩu đất để dụng võ tại Nou Camp. Sự ra đi của Thiago Alcantara là một ví dụ.
Hay như Man United, kể từ lứa Beckham, Ryan Giggs, Scholes... làm nên cú ăn ba lịch sử cho tới nay họ có dùng tới ngôi sao nào mà do chính mình nuôi dậy? Rooney, Persie, Ferdinand, Kagawa, Chicharito... tất cả đều được mua về.
Mỗi mùa chuyển nhượng, các đại gia châu Âu ném vào TTCN hàng trăm triệu, đồng thời vắt kiệt sức những “ong thợ” đá bóng để chạy đua thành tích. Tất cả đang cố gắng bám víu được càng lâu càng tốt với những thành quả cũ kỹ của mình và không muốn mạo hiểm với những thứ mới mẻ lạ lẫm. Đó chính là lý do vì sao những Gerrard, Lampard, Pirlo, Zanetti, Ferdinand… tuy tuổi đã cao, sức đã kiệt vẫn phải ra sân. Trong khi có bao nhiêu thanh niên trẻ khỏe và tài năng khác vẫn sống trong câm lặng.
Việc này cũng khiến người ta liên tưởng đến thực tại xã hội bây giờ, sinh viên mới ra trường đi ứng tuyển xin việc nhưng công ty, tổ chức nào cũng yêu cầu có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Thiết nghĩ, không cho họ cơ hội thì lấy đâu ra 2 năm kinh nghiệm để đủ tiêu chí ứng tuyển. Phải chăng học bao năm trên ghế nhà trường và miệt mài đá bóng từ khi còn bé chỉ là để mua vui?