Bị "đày" lên băng ghế dự bị ở U23 Việt Nam rồi gặp một chấn thương không mong muốn, Tuấn Anh đang trải qua những tháng ngày ảm đạm trong sự nghiệp.
Dù vậy, tiền vệ người Thái Bình chẳng hề phàn nàn đến một lời, chỉ âm thầm nỗ lực vượt qua.
“Tuấn Anh là người sống trầm tính, ít nói lắm mặc dù nó rất hòa đồng với mọi người. Thời gian vừa rồi nó cũng năng điện thoại về nhà hoặc chúng tôi điện thoại lên.
Nó sợ chúng tôi buồn. Nhưng dù vậy thì nói chuyện vẫn không được nhiều lắm vì nó “kín” quá, kín cả với bố mẹ”, Phó giám đốc bệnh viện Phụ Dực (Quỳnh Phụ, Thái Bình), ông Nguyễn Xuân Dung - bố tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ.
Ông Nguyễn Xuân Dung
Theo ông Dung, ông và vợ lo nhất là Tuấn Anh ốm đau hoặc chấn thương, còn việc được đá hay không, đá chính hay dự bị cũng không quá quan trọng.
Nhưng phải khéo léo, tế nhị, đôi khi vòng vo một chút mới được “moi” được thông tin từ cậu con trai.
Nhắc đến phong độ của Tuấn Anh tại U23 Việt Nam, vị bác sỹ trầm tư:
“Khi Tuấn Anh lên U23 Việt Nam, thú thực là gia đình tôi cũng không nắm rõ tình hình chuyên môn như thế nào.
Chúng tôi là người ngoại đạo nên chỉ biết hỏi con có khỏe không, ăn uống được nhiều hay ít và… đừng chấn thương là tốt rồi.
Còn chuyện nó có được đá chính không thì tôi cũng không có gì nặng nề cả. Tôi vẫn động viên con là cầu thủ có lúc phong độ thế này, thế kia.
Ngay cả khi anh đá giỏi nhất cũng có lúc… không giỏi. Tuấn Anh đá thế nào đá gia đình cũng vui vẻ mà”.
Ông Dung cũng chia sẻ thêm, dù có buồn nhưng Tuấn Anh khá cứng rắn về tư tưởng.
Chàng tiền vệ có lối chơi hào hoa thường xuyên cũng chủ động điện thoại về “động viên” bố mẹ cứ yên tâm về mình, đồng thời khuyên ông bà Dung... đừng quan tâm nhiều đến báo chí.
“Nó cứ nói bố mẹ yên tâm, con không có vấn đề gì. Ở U23 Việt Nam các thầy và đồng đội đều tốt cả, giai đoạn này con cũng gặp vài chấn thương nhỏ nhỏ nên thi đấu chưa được như ý. Bố mẹ đừng để ý nhiều đến báo chí mà buồn”.
Khi được hỏi về chuyện yêu đương của cậu con trai duy nhất, ông Dung cũng vui vẻ nói: “Bây giờ nó có người yêu hay chưa thì đúng là cả nhà chưa ai biết.
Nó không bao giờ tâm sự cả. Trước kia tôi có hỏi vui thì nó bảo “có rồi, có rồi”, xong một thời gian hỏi lại thì nó nói “thôi rồi, thôi rồi”. Chẳng hiểu thế nào”.