Tất nhiên, nếu so với Gulbis, một tay vợt khá thoải mái đến mức ngang tàng trong việc ăn nói, từng nói đùa rằng gia đình anh có cả tàu ngầm lẫn phi thuyền, từng khen nước Hà Lan thoáng trong việc hút hít, từng phải qua đêm ở nhà giam Thụy Điển vì tình nghi gạ gẫm gái, từng tiết lộ mỗi năm đập gãy khoảng 70 cây vợt trong những cơn giận dữ thì “Big Four” quả thật là “buồn tẻ”. Không những “Big Four”, so với Gulbis, tất cả các tay vợt nam đều “buồn tẻ”.
Nếu “buồn tẻ” có nghĩa là không chỉ trích các đối thủ thì đúng là “Big Four” buồn tẻ thật, chẳng bao giờ Federer phàn nàn Nadal kéo dài thời gian qua việc vuốt tóc hay móc đít quần, chẳng bao giờ Nadal phàn nàn việc Djokovic hét to. Giữa các tay vợt hàng đầu luôn có sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trong cả các tay vợt dưới họ nữa. Tennis không phải là boxing, nơi mà trong những buổi họp báo, các đối thủ nhìn vào mặt nhau gầm gừ hay tuyên bố “bẻ cổ”, “đá đít” nhau.
“Big Four” đều sẵn khiếu hài hước
Còn xét về mặt hài hước khi trả lời phỏng vấn thì “Big Four” không hề buồn tẻ đâu. Càng lớn tuổi, tiếng Anh càng cải thiện, Nadal càng nói nhiều. Khuôn mặt nhăn nhó cộng với một bên lông mày cong lên khiến anh rất hài hước. “Tôi không phải Sharapova”, Nadal trả lời khi được hỏi có phải anh tự thiết kế trang phục thi đấu cho mình năm 2012. “Xin hãy chơi tồi”, anh trả lời thế khi được hỏi các đối thủ cần làm gì khi đối mặt với anh năm 2011. Sau khi thua Djokovic liên tiếp 6 trận năm 2011, được hỏi sẽ làm gì khi gặp Djokovic trận sắp tới, Nadal hóm hỉnh: “Tôi nghĩ đến chiến thuật giao bóng và lên lưới”.
Và chính Gulbis cũng là nạn nhận của đòn phản từ Nadal. Sau trận thua Nadal 6-1, 5-7, 5-6 ở Rome Masters 2013, Gulbis nói: “Tôi nghĩ tôi là tay vợt hay hơn ở trận này. Anh ta không làm điều gì đặc biệt, tôi mắc những sai lầm và tôi thua”. Nadal phản ứng lại: “Nếu bạn cho rằng một tay vợt đánh mọi cú đều rất mạnh, không cần biết bóng vào sân hay ra ngoài, thì có lẽ anh ta là người giỏi nhất. Một tay vợt giỏi là người biết tìm ra những giải pháp đối phó với đối thủ rắn, tìm ra chìa khóa để chiến thắng”.
Djokovic biết tạo ra tiếng cười trên sân đấu một cách duyên dáng nhất, cả vào những thời điểm rất căng thẳng. Ở các trận đấu biểu diễn, anh là vua hài. Gần đay, Djokovic lại có chiêu tặng chocolate cho các phóng viên khi họp báo. “Tôi biết các anh phải làm việc này, nhưng hãy cố tỏ ra vui vẻ như các anh muốn làm việc này đi”. Nole nói như vậy với các phóng viên háo hức chờ buổi họp báo muộn của anh sau trận chung kết Australian Open 2012 dài quá nửa đêm.
Murray cũng là người có khiếu hài hước. “Các đối thủ của anh đều nói họ la hét trên sân không nhằm làm mất tập trung của anh”, phóng viên đặt vấn đề. Murray trả lời: “Đó là điều mà tất cả những tay vợt hay la hét trên sân nói như vậy”. “Từ bây giờ, anh không bị hỏi là tới bao giờ sẽ giành được Grand Slam, đúng không?”, câu hỏi sau trận chung kết US Open 2012. Murray trả lời: “Thay vào đó, tôi sẽ bị hỏi những câu mà anh vừa hỏi”.
Federer có một thái độ khá châm biếm trong các cuộc họp báo. Trước khi gặp Murray tại chung kết Australian Open 2010, Fed nói: “Tôi biết Andy sẽ cố gắng trở thành người Anh đầu tiên vô địch Grand Slam, từ bao giờ nhỉ, 150.000 năm?” Khi được hỏi có bao giờ bắt chước Djokovic xé ao như tại Australian Open 2013 không, Fed trả lời: “Chắc chắn tôi không làm được điều đó, vì tay trái của tôi khá nhỏ, không đủ khỏe để xé”.
Federer là một trong số rất ít những vận động viên thể thao được yêu mến rộng rãi trên thế giới, Nhưng không ai yêu Fed hơn chính Fed yêu Fed. Do đó, trong một số câu trả lời phỏng vấn, dưới giọng nói nhỏ nhẹ và ngôn từ khiêm tốn, anh ngầm đề cao mình. Khi chưa phá kỷ lục số tuần giữ vị trí số 1 thế giới của Pete Sampras, Federer nói: “Tôi đã đến rất gần nó (kỷ lục) và tôi có thể đã đuổi theo nó nếu tôi muốn. Tôi không chọn điều đó”. Fed không phá kỷ lục của Sampras vì anh không muốn chứ không phải lo Nadal lấy vị trí số 1 thế giới từ tay anh hay Djokovic từ chối trao vị trí này cho anh. Fed chọn cách không đuổi theo kỷ lục giống như bạn với tôi chọn cách không muốn làm tỉ phú.
Khi phá kỷ lục Sampras, Federer nói “Thật tuyệt vời khi có nó, nhưng đời tôi cũng rất OK nếu không có nó. Pete là bạn tốt của tôi và là một nhà vô địch tuyệt vời. Tôi không cần phải phá mọi kỷ lục anh ấy giữ”. Fed rất duyên dáng (khi nói về sự tuyệt vời của Sampras) và trung thực (muốn có kỷ lục nhưng không có thì cũng được) nhưng trên hết anh nhấn mạnh: anh phá gần hết kỷ lục Sampras giữ.
Họa từ miệng mà ra, nói ít cho lành
Khi đụng chuyện khó chịu thì Big Four là những người lên tiếng phản đối lớn nhất, đặc biệt là Nadal, anh đã từng phàn nàn về hệ thống xếp hạng của ATP, về chuyện có quá nhiều mặt sân cứng khiến chân cẳng của các tay vợt hỏng hết, mới đây nhất là chuyện xếp lịch thi đấu ở Roland Garros 2013. Federer phàn nàn rằng có quá nhiều mặt sân chậm, Murray ca thán về chuyện các đối thủ la hét quá to trên sân…
Nhưng nếu họ không quá bức xúc về một chuyện nào đó, họ cũng chẳng “lanh lợi” trong các buổi họp báo đâu. “Tôi luôn cố gắng đưa ra những câu trả lời trung thực”, Murray nói, “Đúng là chúng khá buồn tẻ nhưng vì thế mà tôi không phải mất thời gian xử lý hậu quả của chúng”. “Tôi biết các câu trả lời của tôi không thường xuyên hấp dẫn. Nhưng đó không phải lỗi của chúng tôi, đó là lỗi hệ thống. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi đều phải có nghĩ vụ tham gia họp báo, dù muốn hay không, dù có điều để nói hay không. Anh chẳng thể nào nói trọn vẹn được một điều nếu không muốn đụng chạm đến ai. Vì thế mà mọi người đều cẩn trọng”, Federer nói.
Giới truyền thông ai chẳng phải công nhận rằng công việc của họ sẽ nhàm đi rất nhiều nếu ngày nào cũng có tranh cãi, scandal liên quan đến lĩnh vực họ đeo bám. Anh chẳng phải bận tâm tư duy sẽ làm đề tài gì, làm như thế nào, cứ việc đeo bám scandal, khai thác phản ứng của phía này rồi chạy ngược lại tìm thái độ của phía đối diện.
Nhưng với các tay vợt, bị một câu chuyện tiêu cực hay một tranh cãi vây quanh, tâm trí của họ sẽ bị phân tán và nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến lối chơi và phong độ. “Đừng nói bất kỳ điều gì khiến bạn có thể gặp rắc rồi”, là câu thần chú mà các cố vấn truyền thông luôn thì thầm bên tai các tay vợt. Họ còn được cố vấn về giọng nói và cơ mặt ra sao để mọi người nhìn vào không thấy sự cay đắng của kẻ thua cuộc, để không bị người khác gọi mình là kẻ hay than vãn.
Hàng năm, các tay vợt trẻ đều được ATP và WTA mời dự các lớp học họ tổ chức nhằm giáo dục các tay vợt trong việc tiêu tiền, dinh dưỡng, dùng thuốc men, cư xử trước khán giả, ứng xử trước câu hỏi và cạm bẫy từ giới truyền thông. Dù vậy, người trẻ không phải khi nào cũng kín được miệng. Kristina Mladenovic sau khi thua Samatha Stosur ở Roland Grarros đã nhận xét đối thủ của chị ví chị như một người đàn ông. Phản ứng của chị? – “Tôi là phụ nữ. Tôi rất sẵn lòng chứng minh cho cô ta thấy điều đó trong phòng thay đồ tại Wimbledon. Ở mà chúng tôi cũng không ở chung phòng thay đồ đâu, vì tôi là hạt giống còn cô ta chẳng là gì hết”, Stosur đã dạy cho đàn em một bài học như vậy về cách ăn nói.
Thời gian, những cú ngã sẽ làm bài học cho các tay vợt trẻ biết cách nói năng hơn. Sloane Stephens, tay vợt nữ trẻ người Mỹ đã thừa nhận cô có “bài học nhớ đời” sau một cuộc trả lời phỏng vấn đụng chạm đến người đồng hương da màu Serena Williams. Truyền thông bây giờ rất khắc nghiệt với sự tương tác của bao công cụ khác như mạng xã hội. Đến cả những tay vợt chẳng nói điều gì khiến ai phiền muộn như Rebecca Marino cũng phải từ giã sự nghiệp quá sớm vì những khủng bố tinh thần trên Facebook và Twitter.