Dưới đây là bài viết của tác giả Bảo Thắng, đăng trên diễn đàn sanco365.com
Thầy Giôm đến với học viên JMG trong vai trò của một giáo viên. Trong bản lý lịch của ông, chắc chưa ai “chấm” cho ông là Coach hoặc Manager. Thời điểm đặt chân đến Hàm Rồng, thầy Giôm mới xấy xỉ 30 tuổi, vừa thôi đá bóng chuyên nghiệp và sắm vai trợ giảng.
Vì thầy Giôm sở hữu tố chất nào đó mà Học viện JMG toàn cầu mới cử ông đến Việt Nam làm đào tạo. Yếu tố ấy là gì? Là phẩm chất sư phạm của một giáo viên, có sự kiên nhẫn, lòng yêu trẻ và phương hướng phát triển về nghề.
Thầy Giôm dính vào lứa Công Phượng đúng thời điểm bầu Đức dựng Học viên JMG ở phố Núi. Trong suốt 7 năm dùi mài kinh sử, luyện võ rèn kiếm ở “tuyệt tình cốc”, thầy Giôm chưa một lần khiến ông chủ phố Núi phải đau đầu. Cái đó, chắc nhiều người biết.
Đến khi lứa trẻ khóa 1 của HAGL JMG lộ sáng, có những trận đấu hạ sơn mãn nhãn, bầu Đức nở mày nở mặt với tâm huyết của mình, trong đó, thầy Giôm chắc chắn được ghi công, dù ông không phải là người khai sinh ra Học viện.
Đến khi U19 Việt Nam được thành lập, thầy Giôm và các học trò khoác lên mình chiếc áo tuyển thủ. Họ mang lại cảm xúc tưởng “chết lâu rồi” của đa phần NHM Việt Nam. Bầu Đức – thêm một lần sung sướng đến tận mây xanh. Lúc ấy, thầy Giôm là người hùng.
Những dấu ấn tiếp theo của U19 thì ai cũng rõ. Đội bóng trẻ ấy chưa đủ tuổi để người ta có thể gọi họ là huyền thoại. Nhưng cảm xúc hằn vào tận xương tuỷ của fan hâm mộ đủ để hàng triệu người gọi họ với cái tên riêng: U19.
Bóng đá trẻ Việt Nam từ xưa đến giờ không thiếu các đội bóng trẻ, không thiếu các đội U19 đạt thành tích. Mới nhất, tức là trước thầy Giôm và lứa Công Phượng lộ sáng, cựu tuyển thủ QG Triệu Quang Hà từng đưa U19 Việt Nam đoạt HCB giải U19 Đông Nam Á 2012.
Nhưng từ khi thầy Giôm có mặt, lứa cầu thủ đầu tiên của HAGL JMG xuất hiện, cái tên U19 được gắn với họ như một danh hiệu được “sắc phong” riêng.
Cho đến giờ, cứ nhắc đến U19 là người ta hiểu đấy là Thầy Giôm và các học trò JMG tăng cường. Các đội bóng khác, nếu là U19 thì phải nói rõ đặc điểm mới được… nhận dạng.
Bầu Đức có hiểu điều đấy không? Có, nhất là khi ông dốc hết tâm huyết để chăm lo cho cái cây từ thủa gieo mầm cho đến lúc được gắn huy chương vào cổ.
Khi nhấc cả lứa U19 lên đá V.League, bầu Đức quyết rất lẹ. Nhưng trước cái lẹ ấy, có vẻ như ông đã bị chi phối của “người bạn” làm cùng VFF, một nhân vật đã từng tự coi mình như người có công… phát hiện và nuôi dưỡng U19 HAGL.
Bầu Đức lúc đang bay bổng thì khó cân nhắc đến lời trái tai. Thầy Giôm dù được cảnh báo chỉ là "giáo viên", vẫn được trao ấn kiếm ra trận. Lời hứa tiếp theo của “bạn bầu Đức” là việc “sẽ lập ra hành lang bảo vệ các tài năng trẻ U19, đá láo là phạt nặng”.
Hào sảng là thế, “yêu” U19 là thế nên bầu Đức tin "bạn" nói thật. Mà ở núi rừng Tây Nguyên, nói đến bóng đá, bầu Đức tin có nghĩa bộ sậu tay chân, trong đó có thầy Giôm… cũng phải tin luôn.
Thế là, Công Phượng trở thành đầu tàu được yêu mến và các fan cuồng ra sức chờ đợi ngày được xem U19 hàng tuần cho thỏa nguyện.
V.League khởi tranh, tình trạng vỡ sân, chống bạo động xảy ra khắp nơi vì sự hiện diện của “quân thầy Giôm” Bầu Đức vững tin đội bóng sẽ làm nên điều gì đó.
Nhưng lúc ấy, để chắc hơn, ông vẫn tạo ra đường lùi khi tuyên bố “xuống hạng cũng được, miễn là đá cống hiến”.
U19 lên chuyên, bầu Đức không hứa thẳng với thầy Giôm, nhưng qua các phương tiện truyền thông, ông truyền đến tai ông giáo người Pháp, rằng: Có thua cũng chẳng bao giờ thay tướng. HAGL không có thói quen cứ thua là thay tướng!
Thầy Giôm nhận được tín hiệu ấy và dốc sức “giáo viên” cầm kiếm ra trận. HAGL trở thành đội bóng trẻ nhất được HLV ít tuổi nhất điều khiển.
Họ là ai, họ thiếu gì, chắc tất cả đều hiểu. 13 trận thua, 3 trận thắng, còn lại là hòa trong tổng số 21 trận, đấy là minh chứng không cần nói thêm bất cứ lời nào.
Nhưng khi mọi chuyện chưa xảy ra, những lời trái tai được coi là “ném đá” Hội nghị. Rất nhiều chuyên gia, nhà báo, điển hình là HLV lão luyện Lê Thụy Hải đã cảnh báo về sự thui chột của U19, sự khó khăn đến mức không thể đá nổi V.League của HAGL.
Ông Hải lần nào đăng đàn cũng bị ném đá đến mức… xây được cả biệt thự lẫn công viên.
Nhưng trong cơn say men chiến thắng, say cả lời hứa của “ông bạn”, bầu Đức vẫn quyết chơi đến cùng.
Chỉ đến khi, HAGL thua hết trận này đến trận khác, nội bộ có dấu hiệu rối ren rạn nứt, thầy Giôm vừa bất lực, vừa “gàn dở” cãi nhau với Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, bầu Đức mới quyết… nuốt lời.
Thầy Giôm được đưa trở lại đúng vị trí giáo viên Học viện, người cầm cờ thay ông là HLV phó, thường phụ trách thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn. 5 trận còn lại, nhiệm vụ của công thần HAGL đời đầu (vô địch V.League 2003, 2004) là đưa đội thoát hiểm.
Quyết định của bầu Đức một lần nữa gây tranh cãi. Ông không sai khi trảm thầy Giôm. Ông cũng không cần phải áy náy vì chuyện đi - ở của một HLV chuyên nghiệp thì chẳng ai lường nổi. Nhưng ông chưa chuẩn vì lệch thời điểm và lệch với lời sấm truyền của chính mình.
Ít nhiều, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu Hứa là Làm của bầu Đức mà thiên hạ vẫn tôn sùng!
Tân thuyền trưởng của HAGL làm gì được trong 5 trận còn lại? Rất khó, khi đối thủ của HAGL toàn Hổ báo với anh hào. Họa chăng, nó chỉ khiến nỗi đau của ông (vì tin bạn) và nỗi đau của thầy Giôm (vì cố gắng quá sức) thêm quặn thắt mà thôi!