Kể từ khi mùa giải 2012/13 kết thúc, các mặt báo tràn ngập những thông tin về việc Gonzalo Higuain, Wayne Rooney và mới nhất là Luis Suarez nhận được sự quan tâm của Arsenal. Trên lý thuyết, đây đều là những mục tiêu có thể cải thiện đáng kể sức mạnh tấn công của Pháo Thủ. Những cái tên này đều đảm bảo con số trên 20 bàn thắng mỗi mùa, và đó là điều cần thiết để giành những danh hiệu – điều Arsenal thất bại suốt 8 mùa giải đã qua.
Trên lý thuyết, con số 72 bàn tại giải Ngoại Hạng Anh không phải là một thành tích quá đáng thất vọng: Arsenal chỉ xếp sau Chelsea (74 bàn) và Manchester United (86 bàn). Thế nhưng xét trên khía cạnh thành tích cá nhân, các tiền đạo của đội bóng áo đỏ đã có một mùa giải đáng thất vọng. Theo Walcott bùng nổ với tổng cộng 14 bàn thắng, “nhạc trưởng” Santi Cazorla cũng có được 12 lần lập công, thế nhưng sự thể hiện của những tân binh như Olivier Giroud hay Lukas Podolski được cho là thất vọng nếu xét trên những con số đơn thuần (mỗi người 11 bàn).
Trên thực tế, cả Podolski và Giroud đều đã chơi tiến bộ lên theo thời gian, và rõ ràng họ cần được trao niềm tin nhiều hơn, đặc biệt là chân sút người Pháp. Và cũng đừng quên rằng Arsenal là một trong những đội bóng duy nhất đánh bại được Bayern Munich một cách thuyết phục ở mùa giải qua (thắng 2-0 trên sân khách, Giroud mở tỉ số). Đó là minh chứng rõ ràng cho chất lượng tiềm tàng của hàng công Pháo Thủ.
Thế nên, nếu đưa được 1 trong 3 cái tên kể trên về sân Emirates, đó đương nhiên là một thành công của Pháo Thủ trên thị trường chuyển nhượng hè. Thế nhưng dường như họ đang quên mất một điểm yếu lớn: Tuyến phòng thủ.
Con số 37 bàn thua ở giải Ngoại Hạng dễ làm nhiều người lầm tưởng rằng Arsenal có một hàng thủ vững chắc (chỉ xếp sau Manchester City – 32 bàn). Nhưng trên thực tế, việc họ ít để thủng lưới ảnh hưởng rất nhiều từ lối chơi chủ động kiểm soát bóng. Đối mặt với những đội bóng nhỏ, chiến thuật giúp cho họ kiểm soát được trận đấu, nhưng khi gặp những thách thức lớn hơn thì người hâm mộ của họ chưa bao giờ thực sự an tâm.
Cặp trung vệ vững chắc nhất của họ ở mùa qua là Laurent Koscielny và Per Mertesacker. Trong một ngày đẹp trời, họ có thể là bộ đôi phòng ngự xuất sắc bậc nhất châu Âu, nhưng trên thực tế, cả hai đều đã tự chứng minh rằng phong độ của họ không hề ổn định, đặc biệt là Koscielny. Trung vệ người Pháp có thể tỏa sáng trong những trận gặp Manchester City đầu mùa (23/9), nhưng lại là nỗi thất vọng lớn trong trận gặp Chelsea 6 ngày sau đó; anh có thể nhận thẻ đỏ chỉ sau 9 phút trong trận gặp City ở lượt về (13/1), nhưng lại là một trong những người xuất sắc nhất giúp Arsenal suýt chút nữa loại Bayern ở Champions League (13/3).
Trong khi Mertesacker ngày càng bị ảnh hưởng bởi gánh nặng tuổi già, Thomas Vermaelen xuống phong độ thê thảm, hơn lúc nào hết, họ cần bổ sung một trung vệ chất lượng cao.
Ngoài cánh trái vững chắc với Natxo Monreal và Kieran Gibbs, cánh phải cũng rất đáng lo. Bacary Sagna cho thấy thời đỉnh cao của anh đã qua đi, còn Carl Jenkinson vẫn là một tài năng chưa lớn.
Khả năng phòng ngự trung tuyến cũng là một dấu hỏi. Ở đầu mùa giải, khi Abou Diaby lành lặn, Arsenal cũng không đến nỗi quá mong manh trong những trận đấu lớn, nhưng như thường lệ, anh liên tiếp gặp các chấn thương, và các cầu thủ như Mikel Arteta hay Aaron Ramsey đều không thể thực hiện trách nhiệm phòng thủ một cách tốt nhất với thể hình và lối chơi không phù hợp cho vai trò này.
Như vậy, điều Arsenal cần nhất sẽ là một hậu vệ phải, một tiền vệ trung tâm cơ bắp và một trung vệ. Sebastien Corchia, cầu thủ thi đấu tuyệt hay ở hàng thủ Sochaux trong hai mùa qua đã được HLV Arsene Wenger ngắm sẵn cho vị trí hậu vệ phải, bởi anh đảm bảo được các tiêu chuẩn trẻ-rẻ-chất lượng. Ngoài ra, Marouane Fellaini (Everton) hoặc Etienne Capoue (Toulouse) cũng sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho trung tuyến với khả năng chơi bóng đầy sức mạnh. Tuy nhiên cả ba thương vụ này vẫn chưa được Arsenal xúc tiến một cách tích cực trong thời gian qua.
Muốn pháo bắn mạnh tất phải có bệ pháo vững chắc. Liệu Arsenal có kịp thời khỏa lấp những điểm yếu của tuyến phòng thủ?