Hòa Tottenham đêm qua dù có bàn dẫn trước, Arsenal giờ kém Leicester đến 8 điểm sau 29 vòng đấu.
Trên sân Watford, Leicester có chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha ghi bàn ở phút 56 của Mahrez.
Nếu Premier League cần một nhà vô địch, Arsenal không nên tham dự giải đấu.
Còn nếu Premier League cần những khoảnh khắc vui vẻ, cần những sự nuối tiếc, cần kịch tính, nói nôm na là cần những chất liệu để cuối mùa viết một bài tổng kết lâm ly, xúc động thì thiếu Arsenal lại mất vui.
Để dễ hình dung nhất, hãy cứ tưởng tượng Arsenal giống như một chú hề trong gánh xiếc:
Luôn tạo ra những thời khắc thăng hoa, được rất nhiều người yêu mến, nhưng chưa bao giờ là nhân vật chính.
Trong một bài bình luận trên tờ Daily Mail cách đây không lâu, cây bút gạo cội Martin Samuel từng dùng khái niệm “đội bóng sợ số 1” để hình dung về Arsenal.
Arsenal là CLB luôn tạo được sự hứng khởi cho NHM dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng chỉ vậy, không hơn, không kém và không danh hiệu lớn.
Samuel viết: Hãy cứ vứt Arsenal đi đâu đó thật xa vị trí số 1, họ sẽ đá rất hay. Nhưng khi tiến gần tới ngai vàng, tự khắc Arsenal sẽ về lại với vị thế một CLB… mua vui ở Premier League.
Hãy thử tưởng tượng Premier League không có Arsenal, ai sẽ là người tạo ra những cảm xúc vừa yêu, vừa hận một đội bóng? Ai sẽ là người đưa cảm xúc của bạn lên đỉnh cao rồi đột ngột cắt dây để bạn rơi xuống mặt đất?
Arsenal là đội bóng duy nhất làm được điều này. Một đội bóng cả chục năm không vô địch Premier League, nhưng bạn sẽ không thể nào ngừng hy vọng họ sẽ vô địch.
Trong bóng đá, những sự nuối tiếc, day dứt bao giờ cũng dễ ghi nhớ hơn. Người ta sẽ không bao giờ quên Liverpool đã tuột mất chức vô địch Premier League vì cú trượt chân kinh điển của Steven Gerrard.
Không ai quên được John Terry đã đá bay chức vô địch Champions League của Chelsea trong đêm mưa Moscow.
Lịch sử Champions League mãi mãi ghi nhớ màn lội ngược dòng kỳ diệu của Liverpool trước Milan trong đêm Istanbul điên rồ.
Nhưng Arsenal là một trường hợp siêu bi-hài của bóng đá: Họ tạo ra sự nuối tiếc, day dứt nhiều tới mức không biết thất bại ở mùa bóng nào đau đớn hơn mùa còn lại.
Mùa 2013/14, Arsenal là CLB hiếm hoi trong lịch sử dẫn đầu BXH hơn 100 ngày nhưng không phải nhà vô địch. Sau đó một năm, họ là CLB có thành tích tốt nhất sau năm mới, nhưng vẫn không phải nhà vô địch.
Và mùa này – mùa bóng mà Chelsea ngã từ vạch xuất phát, Man United loay hoay tìm triết lý, Man City cũng sớm bỏ cuộc, chỉ còn lại Tottenham và Leicester, Arsenal vẫn cố tìm những đối thủ mới để… thua, để được day dứt thêm một mùa nữa.
Mùa này, Arsenal chơi không tồi nhưng lại sảy chân ở các thời điểm quan trọng, trước các đối thủ quan trọng như Man United, Tottenham.
Thất bại trước Man United, Swansea và mới nhất là trận hòa trong thế đã dẫn trước Tottenham đã kết liễu mộng vô địch của Arsenal ở mùa bóng được hình dung bằng khái niệm “bây giờ hoặc không bao giờ”.
Vào thời Trung cổ, chú hề là đại diện cho phần ngớ ngẩn, hài hước của con người. Trong văn hóa La Mã, các chú hề được mệnh danh là những kẻ ngốc nghếch dở hơi, là những người lùn pha trò cho các Pharaoh.
Còn trong bóng đá, chú hề là Arsenal. Là đội bóng sẽ bằng cách đẹp mắt nhất, rình rang nhất để thuyết phục bạn tin rằng họ sẽ vô địch, nhưng rồi đến khi bạn đã rất tin thì họ bắt đầu chạy trốn chức vô địch.
Không thể bằng các yếu tố chuyên môn lý giải cho các thất bại của Arsenal. Đành phải tin rằng, số phận bắt họ làm vai chú hề, duy trì tính giải trí cao cho Premier League.
Tottenham 2-2 Arsenal (bản đẹp)