Tháng 1/2015, Ronaldo giành QBV thứ 2 liên tiếp, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt chàng cầu thủ đã 30 tuổi.
Người ta không vội phân tích quá nhiều về nó. Ừ thì anh chàng này sống tình cảm, sẵn sàng rơi nước mắt vì những điều quá đỗi vui mừng, hạnh phúc. NHM râm ran, bàn tán mạnh miệng tuyên bố có khi nào năm sau lại có nữa, lập hattrick.
Ronaldo là một câu chuyện khiến người ta tốn công phân tích.
Một anh chàng đẹp trai, đỏm dáng, điệu đà, ngạo mạn hiếu thắng nhưng có sự cố gắng hết mình và sẵn sàng rơi nước mắt vô địch khóc, hạnh phúc khóc, phạm lỗi khóc, không được chuyền bóng cho khóc và sắp tới, có lẽ anh lại khóc cho chính anh.
Ronaldo luôn khao khát được đứng trên đỉnh thế giới, vị trí mà anh nắm giữ trong 2 năm liên tiếp qua. Các con số xung quanh anh vẫn hào nhoáng, bóng bẩy nhưng không hề đủ sắc nặng như trước.
Kỷ lục 11 bàn thắng tại Champions League có được trước đội bóng không tên tuổi, 54 bàn trong 52 trận nhưng không nhiều trong số đó là bàn thắng quyết định, ghi bàn trong các cuộc đại chiến.
Ronaldo tịt ngòi trước đội bóng lớn, hiện thân trước đội bóng nhỏ. Anh ghi hàng tấn bàn vào lưới Sociedad, Espanyol nhưng lại im tiếng trước Barcelona, Valencia, Magala.
Trên tờ Goal, tác giả Peter Staunton cho rằng việc CR7 lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng 2015 chỉ là do danh tiếng, chứ cầu thủ này không xứng đáng góp mặt trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất.
Dường như danh hiệu cầu thủ lớn của trận đấu nhỏ dùng chưa bao giờ hợp như trong năm qua. Anh dần bị “out” khỏi cuộc chiến song mã với Messi trong suốt gần 1 thập kỷ cùng hàng trăm bài báo viết về nó.
11/1 ta lại hướng về Zurich và lễ trao giải QBV. Cuộc chiến trường kỳ có lẽ sẽ chấm dứt từ đêm nay. Không còn motip Ronaldo vàng thì Messi bạc và ngược lại.
Cuộc chiến quả bóng bạc đêm nay còn gay cấn hơn gấp nhiều lần bởi danh hiệu cao nhất dường như không cần quá nhiều đồn đoán. Chỉ còn sự khóc thương cho Ronaldo, những phút giây huy hoàng dần dần tan biến.
Ronaldo kém hơn hẳn Messi trong cuộc đua năm nay.
Điểm mạnh nhất của Ronaldo là sự ngạo mạn, hiếu thắng, không muốn ai hơn mình và luôn hướng về phía trước. Ronaldo năm nay chẳng còn là Ronaldo của những mùa giải trước nữa.
Anh chịu chuyền hơn, chấp nhận làm người kiến tạo, chơi đồng đội lên…người ta ca ngợi, CR7 đã thay đổi. Mấy ai thấy rằng, khi có những thay đổi đó chính là dấu hiệu cho những cái lụi tàn.
Ai vội vui khi siêu sao Bồ Đào Nha bỗng dưng “biết thân biết phận”, chịu suy nghĩ hộ người khác. CR7 cứ là CR7, cứ hiếu thắng mà ngạo mạn như thế người ta còn vững tâm, tin tưởng vào những “điều kì diệu” anh tạo ra cùng trái bóng tròn.
Ronaldo và con trai trong lễ trao giải năm ngoái.
Real Madrid năm nay chẳng có gì cả, không danh hiệu, không thành tích, chẳng còn là bệ đỡ tốt cho Ronaldo đi tranh giải.
Zurich năm nay, Ronaldo cũng chẳng có gì cả, không bạn gái, không đỉnh cao, không gì hết.
NHM Real, người yêu thương CR7 biết làm sao. Có chăng họ sẽ nhìn vào bộ đồ Messi mang để mà chê cười, trêu chọc như những năm gần đây và hi vọng nó càng gàn dở càng tốt để lấp liếm nỗi buồn.
Sau lễ trao giải 2012, lại một lần nữa về nhì, người ta thấy ngày hôm sau Ronaldo đã ở trên sân tập với khát khao cao nhất.
Năm nay, có khi nào Ronaldo quay về ôm con trai, đến với bữa tiệc rượu nào đó rồi ngẫm nghĩ về cuộc đời.
Ai cũng có thời, chỉ là CR7 chấp nhận nó đau đớn hơn chút ít, đang ở đỉnh cao, rồi xuống vực sâu, âu cũng là quy luật.
Ronaldo quyết chiến thắng trước con trai.