Ngay tại thành phố Siem Reap du lịch nhộn nhịp của Campuchia có một xóm nhỏ của những người Việt đã sang sinh sống ở Campuchia được 3 đời. Xóm được người dân địa phương gọi là xóm Ép Chai (ve chai đồng nát). Xóm có khoảng 22 hộ.
Tuy đã ở Campuchia đến đời thứ 3 nhưng họ vẫn chưa bao giờ có một mảnh căn cước lận lưng nào. Không có căn cước, họ vẫn là những cư dân bất hợp pháp. Vẫn không xin được việc làm. Không làm được giá thú. Không khai sinh cho con. Và con cái cũng không hề được đi học.
Họ đa phần là người miền Tây, phiêu bạt khắp Campuchia và giờ tụ về đây thuê nhà với giá 1 đôla một ngày (trả tiền theo từng ngày). Công việc mưu sinh để kiếm cơm qua bữa của họ chỉ là nhặt rác và nhặt rác. Người lớn đi nhặt rác, trẻ con đi nhặt rác.
Những cái xe hai bánh có càng kéo thì to đều nhau. Nên người lớn và những đứa trẻ lớn thì còn đỡ. Chứ những đứa trẻ nhỏ xíu thì thật là gian nan mỗi khi kéo cái xe quá sức ấy ra đường.
Cái xóm nhà nhỏ xíu của họ làm toàn bằng những vật liệu tạm bợ, ọp ẹp. Khi chiều xuống, những cái xe 2 bánh đều đã quay về, để lũ lượt trước hiên nhà. Nhìn cả khu nhà như một cái hiên chợ lúc đã tan họp, tiều tụy và buồn bã.
Tụi trẻ con đều nói tiếng Việt rất sõi, nhưng không biết đọc và biết viết. Có một lớp học từ thiện dạy tiếng Campuchia cho xóm. Nhưng tụi trẻ con “bận rộn” ấy cũng chẳng tha thiết học lắm.
Nhưng vì đi học thì được cho gạo, còn nếu nghỉ học hay đi học mà không làm bài thì sẽ bị cắt gạo nên bọn trẻ cũng cố rủ nhau để đi còn lấy gạo về cho gia đình.
Tuy nhiên, một số đứa trẻ khác lại chọn cách lang thang đi nhặt rác vì như thế sẽ kiếm được rất nhiều trái cây từ những cửa hàng trái cây vứt đi. Bọn trẻ thích thế.