Gauri Shal, 32 tuổi, sống trong khu ổ chuột gần đường ray tại ngôi làng ở Tây Bengal cùng ba cô con gái từ 3 đến 8 tuổi. Chồng cô đã bỏ nhà đi từ 8 tháng trước khi cô mang thai đứa con thứ 4.
Vì cuộc sống quá thiếu thốn, người phụ nữ này đã nhận lời bán con cho một cặp vợ chồng lạ. Số tiền duy nhất cô có được chỉ là nhờ tiền ăn xin trên hè phố của người mẹ già 70 tuổi.
Đứa bé được sinh ra vào ngày 25-5 vừa qua, mẹ bé không có khả năng nuôi dưỡng. Chính vì thế, với ý định bán đứa bé với 130 bảng Anh (tương đương với gần 5 triệu đồng) cho một cặp vợ chồng nên đứa bé vẫn chưa được đặt tên.
Shal nói rằng cô không hề cảm thấy hối hận vì đã rao bán đứa trẻ vì cô nghĩ đó là quyết định tốt nhất dành cho đứa bé và ba đứa con gái: “Chồng tôi đã bỏ đi 8 tháng trước và để lại cho ba đứa con cùng đứa bé còn trong bụng. Chúng tôi phải sống nhờ vào số tiền mẹ tôi xin được. Tôi không có tiền để nuôi dạy con cái thì làm sao có thể nuôi thêm một đứa nữa chứ”.
Cô cũng tâm sự thêm: “Sau khi tôi xuất viện, một cặp vợ chồng không có con đã đến gặp và ngỏ ý muốn nhận nuôi con tôi và họ sẽ cho tôi gần 5 triệu đồng. Tôi đã chấp nhận vì không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi luôn nghĩ con trai tôi có thể có cuộc sống tốt hơn”.
Tuy nhiên, với sự can thiệp của dân làng và cơ quan chức năng, đứa bé đã được đưa vào trung tâm chăm sóc trẻ em. Chính quyền địa phương cho Shal 60 ngày để suy nghĩ quyết định việc có tiếp tục nuôi đứa bé hay không. Nếu cô vẫn không thay đổi quyết đinh, đứa bé sẽ được đưa đi làm con nuôi.