Kỳ 2
Hé lộ sự thật kinh hoàng
Cô bé Norma 13 tuổi bị cảnh sát triệu tập một lần nữa. Khi bắt đầu hiểu cái chết của Brian không phải trò đùa trẻ con, Norma nức nở khóc. Cô bé bắt đầu khai báo sự việc bằng giọng run run sợ hãi.
Theo lời khai của Norma, chiều hôm đó, chính Mary kể với mình là đã giết Brian và đưa Norma tới nơi cậu bé chết. Khi Norma tới nơi thì Brian nằm bất động dưới lớp cỏ dại, môi tím ngắt. Mary khẽ đặt ngón tay lên đôi môi của Brian, vuốt vuốt tỏ vẻ thích thú. “Mình bóp cổ và đè lên ngực nó. Nó chết như vậy đấy. Cậu tuyệt đối không được tiết lộ với bất cứ ai việc này”, Mary nói, không quên dặn Norma giữ bí mật. Lời khai của Norma không khiến cảnh sát quá bất ngờ. Mặc dù mọi chứng cứ trước đó đều tập trung tố cáo cô nhóc Mary Bell nhưng cảnh sát vẫn mong cô bé bị nghi oan. Không ai muốn tin một cô bé 11 tuổi đáng lẽ phải chơi đồ hàng, búp bê lại có những suy nghĩ và hành động dã man đến vậy.
Chân dung nữ sát thủ 11 tuổi.
0h15’ đêm đó, Mary bị triệu tập khẩn cấp lên đồn cảnh sát. Cô bé dường như đang ngái ngủ, mắt lờ đờ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cảnh sát một cách khôn ngoan. Trong suốt cuộc thẩm vấn, Mary liên tục đứng dậy đòi về nhà. Cô bé nói như thể người lớn: “Cháu không khai gì hết. Tại sao các chú cứ liên tục nhằm vào cháu như thế. Norma là kẻ dối trá, nó luôn tìm cách đẩy rắc rối cho cháu”. Cô bé được trả về nhà 3h30’ hôm đó.
Sau khi phân tích hiện trường, đánh giá tâm lý, thái độ kết hợp với lời khai của nhân chứng, cảnh sát Newcastle khẳng định, Mary Bell là hung thủ giết Brian hôm 31/7. Nhưng động cơ và hành vi giết người của sát thủ nhí ra sao thì chỉ Mary Bell là người biết rõ nhất.
Mary "không thể" giữ vững sự bình tĩnh và thái độ lạnh lùng trong những lần hỏi cung sau đó. Cô bé cúi đầu thừa nhận có mặt khi Brian chết và đồng ý khai báo toàn bộ sự việc.
Lời khai man trá của đứa trẻ 11 tuổi
Cuối cùng, Mary Bell cũng quyết định khai với cơ quan điều tra. Bản khai được bắt đầu bằng giọng điệu già dặn hoàn toàn không giống của một đứa trẻ mới lên 11 tuổi: “Tôi, Mary Flora Bell tự nguyện khai báo. Tôi cần ai đó ghi lại những điều tôi sắp nói. Tôi đã tuyên bố sẽ không nói bất cứ thứ gì trừ khi tôi muốn. Nhưng mọi điều tôi nói đều có bằng chứng thuyết phục”.
Dưới sự giám sát và ghi chép của cảnh sát điều tra, Mary Bell tiếp tục tường trình lại toàn bộ vụ việc xảy ra hôm 31/7 và cái chết của cậu nhóc Brian. Với lời lẽ tinh quái nhưng vẫn đầy rẫy mâu thuẫn, cô bé bắt đầu kể lại câu chuyện với những tình tiết khiến các điều tra viên bất ngờ. Dù mọi chứng cứ buộc tội đều tập trung vào Mary Bell nhưng trong lời khai của mình, cô bé tìm cách đẩy hết tội lỗi cho cô bạn Norma.
Theo lời khai của Mary, chiều hôm đó, Brian đang chơi trên phố thì Norma tới dụ và dắt cậu bé đi. Mary không biết ý định của Norma, chỉ biết đi theo sau.
Bọn chúng vượt qua con đường Crosshill tới gần cửa hàng Dixon dưới phố. Trèo qua một hàng rào ngay cạnh cửa hàng, vượt qua một cái hố và tuyến đường sắt, chúng dắt Brian tới khu công nghiệp bỏ hoang. Norma đưa Brian vào một téc nước bỏ hoang đầy những con nòng nọc đang bơi qua lại. Brian sợ quá khóc thét lên. Dù Norma tìm cách dọa dẫm thậm chí bóp cổ nhưng Brian vẫn không chịu nín.
Không còn cách nào, Norma kéo Brian ra ngoài, tới nơi có những tảng bê tông lớn. Norma nhỏ nhẹ bảo Brian nằm xuống, sẽ có một người phụ nữ mang kẹo đến cho. Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời. Bất ngờ, Norma dùng tay bóp chặt lấy cổ Brian, giật lên, giật xuống. Brian khóc thét và vùng vẫy. Mary thấy vậy vội kéo Norma ra nhưng cô bé nổi điên và gào lên với Mary.
Đúng lúc đó, Norma đập đầu Brian vào một mép gỗ gần đó. Brian rơi xuống, nằm bất động hoàn toàn dưới đất. Khuôn mặt cậu bé tái dần, môi tím ngắt nhưng vẫn còn dính dãi, mắt mở to. Norma tìm cách giấu Brian ẩn sau lớp cỏ dày rồi lôi Mary về. Mary chứng kiến toàn bộ sự việc, vô cùng sợ hãi. Nhưng khi Mary định khóc, Norma ngăn lại và dọa: “Mày mà khóc tao sẽ làm y như thế với mày đó!”.
Bỏ lại Brian nằm chết ở khu công nghiệp, hai đứa trẻ bỏ về nhà. Norma xoắn ngón tay làm trò và nói với Mary những điều thật kinh khủng: “Đây là lần đầu tiên, nhưng sẽ không phải lần cuối đâu”. Mary rất sợ và ghê tởm cô bạn Norma. Rồi Norma về lấy một cái kéo cũ và một lưỡi dao lam hiệu Gillette rủ Mary quay lại chỗ Brian chết.
Norma cắt tóc, thậm chí cố cắt cả chân và tay Brian nhưng không được vì cái kéo quá cùn. Rồi như để chứng minh cho Mary thấy lưỡi dao sắc thế nào, Norma rạch lên bụng cậu bé một chữ gì đó như để đánh ký hiệu như những sát nhân thường vẫn làm.
Thấy có bóng người thấp thoáng đi qua, Norma vội dấu lưỡi dao và vất chiếc kéo ngay gần đó. Hai đứa trẻ vội vã bỏ chạy về phía gần nhà. Trên đường về, Norma còn dặn dò Mary không được tiết lộ điều gì nếu không cả 2 sẽ gặp rắc rối.
Trong lời khai, Mary tự nhận mình là một cô bé thiếu can đảm. EM thậm chí còn không dám bóp bổ giết một con chim. Những gì vừa xảy ra thật là ghê rợn. Mary nói cô gần như bật khóc vì sợ hãi. Sau đó, Mary cố gắng giúp Pat tìm ra nơi Brian đang nằm chết nhưng chị ta không tin lời và bỏ về.
Đó gần như toàn bộ nội dung lời khai của cô bé Mary về cái chết Brian. Cô bé mới 11 tuổi mà dám dựng lên toàn bộ câu chuyện để đổ tội cho bạn mình. Tất nhiên, toàn bộ sự dối trá của Mary Bell không thể lừa được cảnh sát. Lời khai của Mary Bell có một phần sự thật về những tình tiết gây án, nhưng cô bé ma mãnh tráo 2 nhân vật cho nhau. Chính Mary Bell là người đã ra tay giết Brian, còn Norma chỉ là nhân chứng. Cô bé tìm cách đổ vấy hết tội lỗi lên đầu bạn thân cũng có đôi chút dính líu là Norma.
Thám tử Dobson sau khi điều tra, xem xét chính thức buộc tội Mary Bell là người dã tâm giết chết cậu bé Brian không lý do. Sau này, khi được hỏi về động cơ giết người, Mary Bell nức nở thú nhận: “Cháu nghĩ giết Brian sẽ không ai biết. Nó không có mẹ. Cháu cũng không có mẹ”.
Không ai dám ngờ một cô bé mới lên 11 dám ra tay sát hại một cậu nhóc kém mình 8 tuổi một cách dã man đến vậy. Và họ càng không thể ngờ, đây không phải lần giết người đầu tiên của Mary Bell. Bàn tay tội ác của cô bé đã nhuốm máu từ hơn 2 tháng trước.
Còn nữa!...
Xem thêm: Kỳ 1: Nữ sát thủ 11 tuổi và cơn cuồng sát trẻ em