Cái chết của Brian Howe, 3 tuổi
Một buổi chiều cuối tháng 7/1968, thị trấn Scotswood, Đông Bắc nước Anh vốn yên ả bỗng trở lên nhốn nháo. Cậu bé Brian Howe mới lên 3 bỗng dưng mất tích. Không ai nhìn thấy cậu bé từ chiều. Mọi hôm cậu bé vẫn thường tha thẩn chơi quanh nhà cùng bọn trẻ hàng xóm. Đáng lẽ giờ này Brian phải có mặt ở nhà ăn bữa tối rồi.
Cả nhà Howe dáo dác chia nhau đi tìm cậu bé. Pat, chị gái của Brian vô cùng lo lắng. Cô sợ cậu bé đi lạc đâu đó không biết đường về. Trời sắp tối, không biết em giờ ở đâu, có gặp nguy hiểm gì không? Những câu hỏi không lời đáp cứ liên tiếp xoáy sâu vào tâm trí làm Pat thẫn thờ.
“Chị đang tìm Brian phải không?”, một giọng trẻ con bất ngờ làm Pat giật mình. Đó là Mary Bell, cô bé lầm lì nhà hàng xóm, mới bước sang tuổi 11. Nói rồi, Mary cùng cô bạn lớn hơn 2 tuổi là Norma Bell hăm hở dẫn chị Pat đi tìm em trai.
Nạn nhân 3 tuổi tội nghiệp.
Hai đứa trẻ dẫn Pat loanh quanh khắp những nơi mà Brian vẫn thường chơi, tìm kiếm, sục sạo chỗ này, chỗ khác. Cuối cùng, chúng băng qua đường ray xe lửa tới một khu công nghiệp bỏ hoang cách nhà không xa. Bọn trẻ thị trấn Scotswood vẫn thường tới đây để chơi đùa giữa đống đổ nát và vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Tới một khối bê-tông lớn, cô nhóc Mary Bell bỗng đứng lại, nhìn chằm chằm rồi chỉ tay nói với Pat: “Đằng kia, có thể Brian đang chơi ở đó”. Nhìn vào đống đổ nát hoang tàn, cỏ mọc xanh um, Pat thoáng rùng mình. Em nhớ lại cách đây không lâu thằng nhóc Martin 4 tuổi nhà hàng xóm cũng được tìm thấy chết trong một căn nhà bỏ hoang. Rồi Pat tự trấn an, em cương quyết: “Không. Brian không thể đi xa thế được”; rồi một mình bỏ về.
23h10’ đêm đó, cả gia đình Howe như chết lặng khi nghe tin dữ về cậu con trai út. Cảnh sát thông báo tìm thấy thi thể cậu bé chết thương tâm ở khu công nghiệp bỏ hoang. Pat rùng mình nhận ra đó đúng là nơi mà nhóc Mary lì lợm chỉ lúc chiều.
Khi cảnh sát phát hiện ra, thi thể Brian Howe nhỏ bé đang nằm lẫn trong đống cỏ dại mọc um tùm giữa 2 khối bê-tông lớn. Ai đó bóp cổ cậu bé tới chết. Trên đùi cậu vẫn còn nhiều vết đâm lạ đã chuyển sang màu thâm tím, một phần bộ phật sinh dục bị trầy xước nặng. Nhúm tóc lưa thưa trên đầu nạn nhân bị cắt và vứt ngay bên cạnh. Cách đó không xa, cảnh sát tìm thấy một cây kéo gẫy nằm chỏng chơ trên đám cỏ. Đặc biệt, kẻ sát nhân trước khi bỏ đi còn cố để lại ký hiệu trên bụng nạn nhân. Rõ ràng, hung thủ định khắc chữ N bằng lưỡi dao lam lên mình nạn nhân xấu số.
Truy tìm manh mối
Lại thêm một vụ giết trẻ em man rợ khiến cơ quan chức năng phải đau đầu. Những dấu vết để lại trên hiện trường cho thấy hành vi giết người ngờ nghệch như trẻ con nhưng dã man không khác một kẻ sát nhân chuyên nghiệp. Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là một trong số những đứa trẻ vị thành niên trong thị trấn.
Thế là mùa hè năm 1968, thị trấn nhỏ Scotswood, Newcastle, miền bắc nước Anh như chìm trong màu ảm đạm. Chỉ trong vòng 2 tháng có 2 đứa bé bị giết một cách dã man. Cảnh sát có mặt ở khắp nơi trong thị trấn. Họ tìm đến từng gia đình có trẻ em tuổi từ 3 đến 15 hỏi dò manh mối.
Trong số bọn trẻ bị các điều tra viên khoanh vùng, đáng chú ý nhất là 2 cô bạn thân, Mary Bell 11 tuổi và Norma Bell 13 tuổi. Cả 2 đều nổi tiếng ưa bạo lực, thường xuyên bắt nạt bạn bè cùng trang lứa.
Một cảnh sát nhớ lại: “Khi nói về những vụ giết người, Norma liên tục cười như thể đó là một trò đùa của trẻ con”. Trong khi đó, Mary Bell lại lảng tránh khi được hỏi về vụ án. Cô bé cũng có nhiều dấu hiệu khác thường, từ ánh mắt tới cử chỉ.
Cảnh sát thu hẹp diện điều tra và tập trung vào cô nhóc tinh quái Mary Bell. Cô bé có mái tóc ngắn và một ánh mắt khá sắc lạnh so với độ tuổi 11. Khi liên tục bị hỏi dồn, Mary bất ngờ nhớ ra một tình tiết liên quan tới vụ án. Cô bé nói có nhìn thấy một cậu nhóc 8 tuổi đi cùng Brian đúng hôm cậu qua đời. Cậu bé đó vô cớ đánh Brian. Và quan trọng hơn, Mary nhìn thấy cậu ta cầm một cây kéo gẫy mà theo miêu tả của cô bé rất giống với cây kéo tìm được ở hiện trường vụ án.
Tuy nhiên, lời nói dối của một đứa trẻ lên 11 không thể nào qua mặt được cảnh sát điều tra dày dặn kinh nghiệm. Thực chất, Brian không đi cùng với bé trai 8 tuổi nào cả. Tình tiết về cây kéo bí mật mà Mary Bell tiết lộ một lần nữa tự tố cáo cô bé. Những mô tả về cây kéo của Mary hoàn toàn chính xác: “Chiếc kéo đó màu bạc và hình như một chiếc lưỡi kéo bị gẫy hoặc bị bẻ cong”. Tất cả từng ấy đủ cho cảnh sát khẳng định hoặc là Mary hoặc Norma, hay thậm chí là cả 2 đã có mặt ở hiện trường lúc xảy ra vụ án.
Ngày 7/8/1968, lễ tang đưa tiễn cậu bé Brian Howe về nơi an nghỉ diễn ra trong sự thương tiếc của gia đình và người dân thị trấn. Khi cỗ quan tài từ từ hạ xuống, không khí ảm đạm bao trùm, tất thảy đều thương xót cho cậu bé đoản mệnh. Duy chỉ có nhóc Mary Bell đang đứng lấp ló phía đằng sau không tỏ ra như vậy. Nó xoa xoa hai bàn tay vào nhau và nhếch mép cười, một nụ cười bí ẩn của cô bé lên 11. Thám tử Dobson, người trực tiếp điều tra vụ án tình cờ bắt gặp nụ cười đó. Trong một phút, ông rùng mình nhận ra dường như có một con quỷ dữ trong tâm hồn bé bỏng của Mary Bell.
Một suy nghĩ lởn vởn trong đầu ông. Liệu có khi nào cô bé 11 tuổi với ánh mắt lạnh lùng kia chính là kẻ đã đang tâm giết hại cậu nhóc Brian còn đi chưa vững? Hay cô bé đó biết một bí mật nào đó kinh khủng về kẻ sát nhân? Chưa nắm chắc điều gì nhưng ông tin rằng, Mary Bell chính là đầu mối của vụ án.
Còn nữa!...