Kỹ viện được coi là chốn vui thú của đàn ông cổ đại, người xưa lập ra kỹ viện để hợp thức hoa việc "mua hoa, bán phấn". Nói một cách khác nó là một hình thức cổ xưa có "phố đèn đỏ" bây giờ.
Cảnh kỹ nữ ngồi ở ban công chờ khách.
Kỹ nữ được xem là một nghề trong xã hội phong kiến Nhật Bản. Nghề ấy gồm ba hoạt động: ca hát hoặc kể chuyện cho khách nghe, phục vụ rượu cho khách uống, ôm ấp khách và bán dâm cho khách nếu hai bên cùng muốn.
Vào những năm ở thập niên 90 của thế kỷ 19, nhắc tới chốn ăn chơi của đàn ông Nhật Bản người ta không thể bỏ qua Yoshiwara.
Phòng chờ của kỹ nữ cấp thấp.
Kể từ thế kỷ 17, nghề kỹ nữ đã bắt đầu phổ biến trong xã hội, đặc biệt ở những thành phố lớn có đời sống cao.
Những người kỹ nữ được gọi chung là “oiran”. Họ cũng được chia làm nhiều đẳng cấp khác nhau, trong đó cao cấp nhất là tayu. Những kỹ nữ thuộc cấp bậc tayu thường là kỹ nữ quen thuộc của những khách hàng cao cấp, có quyền chức và tiền bạc.
Những kỹ nữ bậc trung.
Theo thông lệ trong kỹ viện, những cô gái thuộc cấp thấp thường được ở chung một phòng chật hẹp và họ phải trang điểm thật đẹp mới có cơ hội được phục vụ những khách hàng có nhiều tiền. Ngoài ra họ còn phải phục dịch cho kỹ nữ cấp cao hơn.
Những kỹ nữ thuộc cấp tayu được hưởng một chế độ đãi ngộ tốt hơn do họ là "hàng hóa cao cấp" của những người có quyền và có tiền. Những người ở cấp tayu thường là những kỹ nữ có nhan sắc và kỹ nghệ bậc nhất, họ cũng xuất thân từ những gia đình có nề nếp.
Phòng chờ cao cấp dành cho kỹ nữ.
Hoàn cảnh vào kỹ viện của nhiều kỹ nữ rất khác nhau. Có nhiều kỹ nữ là tiểu thư con nhà danh giá bị sa cơ lỡ vận, có kỹ nữ là con nhà nghèo được gán nợ.
Tuy nhiên, hầu hết kỹ nữ là những người am hiểu cầm kỳ thi họa và đặc biệt kỹ năng phục vụ đàn ông. Họ phải biết cách nói chuyện, bầu bạn, chia sẻ tâm sự với khách hàng chứ không chỉ là chuyện tình dục.
Đặc biệt, có một số kỹ nữ chỉ bán nghệ không bán thân.
Kỹ nữ phải biết tự chăm sóc sắp đẹp và thân thể cùng tài nghệ của mình.
Trong xã hội Nhật Bản cổ đại, giới quý tộc và văn nhân thường thích kết giao với những kỹ nữ cao cấp trong lầu xanh. Đây là hành động được thừa nhận và được coi là thói phong lưu thường tình của đàn ông. Họ có quyền trêu hoa, ghẹo nguyệt bên ngoài, nhưng vẫn phải giữ êm ấm gia đình.
Lui tới lầu xanh, trêu đùa tình tứ với kỹ nữ là chuyện phổ biến, nhưng một khi nảy sinh quan hệ yêu đương, họ sẽ bị coi là mang tội, phải chịu sự dè bỉu, nguyền rủa, ngăn cấm của xã hội.
Kỹ viện Yoshiwara được coi là điểm ăn chơi náo nhiệt nhất của Nhật Bản thời bấy giờ.
Kỹ viện Yoshiwara sở hữu nhiều kỹ nữ tài sắc.
Nhiều kỹ nữ rất giỏi làm thơ, văn.
Đoàn kỹ nữ đi dạo phố xuân.