Con người ta thường phải chấp nhận kiêng kị một thứ gì đó trong quá trình tu đạo của mình và với những người tham gia dòng tôn giáo Digambaras ở Ấn Độ, thứ mà họ phải tránh xa đó chính là “những bộ quần áo”.
Từ Digambaras trong tiếng Ấn Độ vốn có nghĩa là “mặc lấy cả bầu trời”. Và vì thế, một người tu sĩ chân chính khi tham gia dòng đạo này bắt buộc phải khỏa thân hoàn toàn. Theo quan niệm giáo lí của đạo Digambaras, việc mặc lên người thậm chí một cái khố vốn là điều không thể chấp nhận được. Cá nhân người theo đạo phải tự bỏ đi tất cả những thứ mà mình sợ hữu và không còn vướng bận với những người xung quanh về niềm kiêu hãnh hay sự xấu hổ. Họ phải thề sẽ tránh xa khỏi bạo lực và không để thân thể mình bị “ô uế” bởi những bộ quần áo. Hay nói cách khác, khỏa thân là cách tốt nhất và duy nhất để giữ cho bản thân con người được "trong sạch".
Ngoài việc luôn phải tôn trọng việc khỏa thân, người theo đạo Digambaras còn phải dần làm quen với việc chỉ ăn một bữa duy nhất trong ngày. Họ uống nước bằng một quả bầu và đi khắp nơi để cầu xin thức ăn cho mình. Bên cạnh đó, họ còn phải thường xuyên tham gia một nghi lễ đặc biệt để gột rửa “thân thể” của mình. Những người đàn ông sẽ cùng tập trung lại, tất nhiên trong tình trạng khỏa thân, dùng những chiếc chổi lông công để phủi lên người nhau.
Bạn sẽ tự hỏi tại sao chỉ có những người đàn ông mới được phép “khỏa thân”? Câu trả lời tiếp tục nằm ở quan niệm của giáo phái Digambaras về giới tính. Đó là người phụ nữ dù có “khỏa thân” đi chăng nữa cũng vẫn là chưa đủ để họ có thể đi tới cuối chặng đường của sự tu hành. Và họ sẽ phải đợi đến kiếp sau khi sinh ra là những người đàn ông để có thể đạt được điều đó.