Từ hàng nghìn năm qua, con người luôn phải trải qua bao nỗi đau đớn, sợ hãi để đối diện và chấp nhận cái chết. Tuy nhiên những nhân vật trong ảnh của Goerge, những người mà thời gian sống trên đời chỉ được tính bằng ngày, giờ lại có gương mặt rất bình thản. Những năm tháng chống chọi với bệnh tật cũng là thời gian họ phải trải qua bao nỗi đau đớn, cái chết trở nên vô nghĩa và họ bình thản chấp nhận nó.
Cảm hứng thực hiện bộ ảnh đến với George sau khi ông chứng kiến cái chết của mẹ một người bạn. Nhiếp ảnh gia đã gặp gỡ, trò chuyện và chụp ảnh chân dung của 20 người mắc bệnh nặng. "Qua những bức ảnh tôi muốn thể hiện lòng ngưỡng mộ của mình đối với 20 nhân vật, những người không còn sợ hãi cái chết."
Cụ bà Josefina chia sẻ khi nằm trên giường bệnh: "Chúng ta chỉ đi ngang qua cuộc sống này bởi vì ngay từ khi sinh ra mọi người đều biết đến một ngày nào đó sẽ phải nói lời từ biệt cuộc đời này. Tôi cảm thấy khá thoải mái và bình tĩnh, tôi đã được sống những năm tháng hạnh phúc và giờ đây không hề sợ cái chết".
Dẫu đau đớn, bà Ediccia vẫn không quên tận hưởng nhưng điều tuyệt diệu của cuộc sống: "Mỗi sáng thức dậy tôi thích nghe tiếng chim hót bên ô cửa sổ và cảm nhận ánh sáng mặt trời đang nhảy nhót trên da mình".
Hạnh phúc lớn nhất trong đời của ông Chuck là được chung sống với người vợ mà ông yêu thương suốt 35 năm qua, điều đó quá đủ để làm nên ý nghĩa cuộc sống của ông.
Với ông John cái chết chỉ giống như khởi đầu của một nỗi đau khác trong đời, mà ông đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn, sự hành hạ về thể xác từ khi mắc bệnh.
"Sau tất cả những gì đã trải qua tôi không còn sợ cái chết nữa" - bệnh nhân Kim nói.
Ông Abel chia sẻ suy nghĩ của mình: "Tôi cảm thấy như có một cánh cửa đang mở ra và chúng tôi quay trở lại khi chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình. Cái chết ư, nó rất đơn giản".
Wanda cảm thấy khá mãn nguyện về cuộc sống bà đã trải qua: "Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa nhưng tôi không hề sợ ngày tử thần đến gõ cửa. Tôi bình thản đón nhận cái chết bởi vì tôi đã làm được những điều mình muốn và trở thành một người như bản thân mong đợi".
Sau khi trải qua những nỗi đau khủng khiếp trong đời, Odis không còn sợ cái chết: "Với tôi khoảnh khắc đóng nắp một chiếc quan tài mới là đáng sợ nhất. Tôi đã từng tiễn biệt 3 đứa con và 4 người chồng của mình sang thế giới bên kia".
"Tình yêu là là điều tuyệt vời của cuộc sống, nó cứ đến và đi, là sự cho và nhận. Mặc dù vợ cũ của tôi đã tái hôn nhưng tôi vẫn rất yêu bà ấy. Khi nhận ra tình yêu giữa hai người không còn được như xưa bạn không nên cố gắng giữ nó ở bên mình nữa" - ông Donal.
Sau khi trải qua sự hành hạ của bệnh tật, Nelly tỏ ra rất bình tĩnh: "Tôi không biết mình sẽ sống thêm được bao lâu, có thể chỉ là hôm nay hoặc ngày mai. Tôi thực sự rất hạnh phúc và không cảm thấy hối tiếc điều gì dù đã phải trải qua những ngày tháng kinh khủng nhất. Tôi đã làm được những điều mình mong muốn".
Với Sarah thì thời gian thực sự rất quý giá.
René đã nói với nhiếp ảnh gia George những suy ngẫm của mình về hạnh phúc: "Hạnh phúc là điều tuyệt diệu của cuộc sống, con người ta cảm thấy hạnh phúc khi được cống hiến, chia sẻ, đem đến niềm vui cho người khác".
"Tôi cho rằng những người được lớn lên với tình yêu sẽ biết cách yêu thương thực sự. Phải biết cho đi vô điều kiện mới nhận lại được tình yêu thương. Chúng ta yêu thương ai đó không vì một lợi ích nào bởi vì điều đó xuất phát từ trái tim" - Sara nói về tình yêu trong cuộc sống.
Ông Ralph không còn điều gì hối tiếc nữa: "Hành trình cuộc sống là một điều tuyệt vời".