Kangkang, một cậu bé miền núi sống cùng ba anh chị em, chú và ông bà tại khu tự trị Weini thuộc Guizhou, Trung Quốc, nơi sinh sống của các nhóm dân tộc thiểu số Yi, Hui và Miao. Mẹ Kangkang mất khi em còn rất nhỏ còn cha thì làm việc ở thành phố và hiếm khi về thăm nhà. Kangkang khao khát được bước ra thế giới bên ngoài và đi tìm cha của em.
Kangkang mặc một chiếc áo len thùng thình màu xanh đen và một đôi giày vải. Những đứa trẻ miền núi như Kangkang không cần quá nhiều thứ trong cuộc sống hằng ngày. Đôi khi chỉ cần có đầy đủ cơm ăn áo mặc đã là một niềm vui.
Kangkang là một học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Yinchang, em là con thứ ba trong gia đình. Ông của em nằm liệt giường đã nhiều năm nay, bà em bị điếc còn chú thì bị tật ở chân, gặp khó khăn trong việc đi lại.
Kangkang đang giúp bà rửa rau. Mặc dù bà em không thể nghe được, nhưng bà vẫn có thể hiểu được mỗi khi Kang dùng tay để diễn tả những gì muốn nói với bà
Bữa cơm của gia đình Kangkang rất giản dị, chỉ là rau và dưa muối. Với gia đình em, chỉ cần có đủ 3 bữa ăn hằng ngày đã là một điều may mắn.
Kangkang không bao giờ ăn sáng nhưng cậu vẫn rất vui vẻ đến trường cùng các bạn dù trong bụng chẳng có gì.
Tổ chức Xóa đói giảm nghèo ở Trung quốc đã khởi động 1 chiến dịch vào năm 2013 kêu gọi mọi người đóng góp 1 Nhân dân tệ, góp lương thực trao yêu thương cho những người nghèo khổ. Nhờ có chiến dịch này, Kangkang và những người bạn cùng trường đã được phát 1 thùng sữa và trứng ở trường học. Kangkang đang ăn trứng trong lớp học. Giáo viên dặn các em phải ăn từ từ, không nuốt chửng kẻo bị nghẹn.
Một người phụ nữ đang dùng than để nhóm bếp.
Các em học sinh này có nhiệm vụ xới cơm ra bát cho các bạn. Do những vật dụng làm bếp ở đây còn khá nghèo nàn nên rất khó để nấu cho cơm chín ngon. Đôi lúc cơm còn bị sống hoặc khê.
Kangkang đang ăn trưa cùng các bạn trong lớp. Khi được hỏi cơm ở nhà hay ở trường ngon hơn, cậu bé trả lời ngay không cần suy nghĩ: " Cơm ở trường ngon hơn chứ ạ. Ở trường cơm còn có thịt nữa."
Ở đây sau những ngày mưa, đất bị sạt lở khiến cho quãng đường đi học cũng như về nhà của các em gặp rất nhiều khó khăn. Những con đường lấm bùn rất trơn trượt và vô cùng nguy hiểm
Kangkang đang làm bài tập về nhà. Em thường ngồi trước của nhà cho sáng và cũng để tiết kiệm điện.
Kangkang đang đứng trên đỉnh một tảng đá nhìn hướng về phía Yunna. Em nói rất mong ngày cha trở về vì mỗi lần về thăm nhà cha thường mua nhiều quần áo mới và đồ ăn ngon cho em và gia đình.
"Khi nào lớn lên, em sẽ đi tới phía bên kia của ngọn núi và tìm cha em." Cậu bé tự tin khẳng định khi được hỏi rằng liệu có muốn được khám phá thế giới phía bên kia ngọn núi không.