01
Thế gian này không có sự đồng cảm thật lòng
Lỗ Tấn nói: "Bi hoan của con người, hoàn toàn không tương thông."
Nhiều khi, bản thân gặp chút chuyện gì đó không vui, mở trang cá nhân ra muốn "phát tiết" ra một chút, nhưng sửa đi sửa lại rất lâu, cuối cùng lại chọn xóa.
Bởi lẽ bạn sợ, những người nhìn thấy những dòng trạng thái này, một chút gì đó sẽ nghĩ rằng bạn yếu đuối, coi thường bạn, nói bạn có tý thôi mà chịu không được.
Nhiều khi, bản thân bạn đêm không thể chợp mắt, giở danh bạ ra, nhưng lại không biết tìm ai có thể nhắn tin.
Bởi lẽ bạn của trước kia, cũng đã từng tâm sự, đã từng "kể khổ" với người khác, khao khát một chút cảm thông, hoặc một chút an ủi.
Nhưng thứ bạn cho là to lớn, cho là trời sắp sập tới nơi, trong mắt người khác, nó lại chỉ là một chuyện cỏn con, bé tí tẹo như con kiến.
Dẫu sao thì, không phải chuyện của mình, làm gì có ai thực sự cảm nhận được. Trên thế gian này, căn bản là không tồn tại sự đồng cảm 100%.
02
Không phải mọi sự tổn thương, đều có thể tha thứ
Tôi từng đọc được một câu chuyện để lại ấn tượng rất sâu trong mình.
Có một giảng viên đại học hiền lành, vì cuối kì không cho một sinh viên nào đó qua môn, sinh viên đó tức giận tố cáo vị giảng viên là kẻ xâm hại mình, khiến anh bị mất việc.
Bất kể đi đâu, anh cũng bị người khác chửi bới, khinh thường, đánh mắng, thậm chí tới vợ con cũng nghi ngờ chất vấn, cuối cùng bỏ anh mà đi.
Hai năm sau, trải qua rất nhiều khó khăn, anh cuối cùng cũng được minh oan, được bồi thường, được quay lại giảng đường đại học.
Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.
Cô sinh viên gọi điện cho anh xin lỗi, nói năm đó vì nhất thời kích động, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng tới như vậy.
Nhưng vị giảng viên lại nói như này: "Em đi đi, tôi có thể không hận thù gì em nữa, nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể tha thứ cho em."
Cô sinh viên nghe xong ấm ức, lại bắt đầu lên diễn đàn nọ group kia chỉ trích người giảng viên, nói anh nhỏ mọn, đã xin lỗi rồi còn muốn thế nào?
Nhưng con người sống ở đời, không phải mọi lời "xin lỗi" đều có có thể đổi lại được câu "không sao"; cũng không phải mọi tổn thương, đều có thể được tha thứ.
Rất nhiều nỗi đau, chỉ khi xảy ra trên chính bản thân rồi thì bạn mới ngộ ra được sâu sắc.
Những lời nhục mạ, mắng mỏ, sự cô lập, xa lánh mà người giảng viên phải chịu, sẽ không vì công lý tới rồi mà được xóa bỏ, cũng sẽ không vì thời gian mà được chữa lành, lại càng không vì một vài câu khuyên bảo mà có thể buông bỏ.
Trước những nỗi đau, những tổn thương đâm thấu trong xương cốt, mọi lời xin lỗi đều trở nên yếu ớt và bất lực.
03
Bạn chưa trải qua nỗi đau của người khác thì đừng khuyên họ độ lượng
Có người từng cảm thán như này: "Bạn không phải là tôi, bạn chưa từng bước trên con đường mà tôi từng đi, bạn làm sao có thể biết được những khó khăn và buồn bã mà tôi phải trải qua."
Suy bụng ta ra bụng người…
Khi bạn không hiểu một người, hoặc chân tướng một sự việc nào đó, phương pháp tốt nhất chính là, im lặng.
Nhiều khi, bạn không bao giờ có thể biết rằng, một câu nói mà bạn cho là "nên như vậy" lại khiến người khác buồn bã và đau khổ tới như nào.
Chưa trải qua nỗi đau của người khác thì đừng tùy tiện chỉ trích người khác yếu đuối.
Không biết được cái khổ của người khác thì đừng khuyên họ độ lượng.
Không biết toàn bộ sự việc thì đừng đánh giá bừa cả cuộc đời người khác.
Giữa người với người, cái gọi là "lý thuyết tảng băng trôi" ý muốn nói: nhiều khi, thứ bạn trông thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Không biết toàn bộ, đừng bình luận bừa bãi.
Anna Liu trong cuốn "Càng trưởng thành càng dịu dàng" có viết:
"Càng trưởng thành càng nhận ra rằng, làm bất cứ một cái gì đó đều không dễ dàng, càng hiểu được rằng thì ra ai cũng có cái khó riêng, cũng càng không dám tùy tiện coi thường ai, tránh vô ý làm tổn thương người khác.
Đây tất nhiên không phải giả dối, càng không phải đạo đức giả, mà là hiểu thế nào là thứ tha và dịu dàng."
Sống ở đời, ai cũng có những xáo trộn, thăng trầm của riêng mình.
Không hi vọng người khác có thể hiểu được cái khó của mình, hiểu được nỗi đắng cay trong lòng mình, nhưng, nếu bạn không hiểu được nỗi khổ của tôi, vậy thì cũng đừng tùy tiện khuyên tôi độ lượng.
Im lặng, chính là thiện ý lớn nhất dành cho tôi.
Đời người còn dài, mong bạn phân biệt rõ yêu ghét, mong có người hiểu được nỗi khổ đằng sau mà đối xử dịu dàng với bạn.