Tết với người Việt xưa
Tết không phải là khoảnh khắc. Tết là lúc buông tay khỏi việc làm để làm việc ăn. Ấy là thời những cánh đồng còn chưa mọc lên những khối nhà cao cao mãi, chưa trở thành đất dự án, và bầy trẻ con còn yên tâm đồ lại bài văn mẫu kiểu "cánh đồng làng em không rộng lắm nhưng cũng đủ cho con cò mỏi cánh bay ngang dập dờn sóng lúa mênh mang sớm chiều".
Tết, do đó là thời điểm để nghỉ ngơi tái sản xuất sức lao động của người nông dân Việt. Nó có thể trùng hợp với phong tục của dân tộc Trung Hoa, nhưng tôi tin chắc không phải vì người Trung Quốc ăn Tết mà chúng ta cũng ăn theo.
Tết không nằm trên tờ lịch âm, Tết là sản phẩm của nền văn minh lúa nước, do miền khí hậu quyết định. Tết ta khác, mà vì thế vẫn giống với Tết tây của những tộc người sống trong một nền văn minh khác, ví dụ như ở châu Âu này. Tết, ta hay tây là phong tục của những tộc người sản sinh ra những nền văn minh ấy, lớn mạnh nhờ những nền văn minh ấy.
Tết không phải là khoảnh khắc. Tết không về trong ngày nắng hanh cánh đồng đất đã cày lật phơi ải chờ đập bụi mù giời rồi tháo nước chuẩn bị bừa cấy. Tết phải về sau đấy, khi không khí bắt đầu dịu đi với lất phất mưa phùn, dạt dào gió bấc, hơi xuân dâng dần.
Nghỉ tay rồi mới lại bận bịu được với việc tâm linh, đi tảo mộ buổi chiều tháng chạp, đi chợ phiên hàng huyện sắm sanh đồ ăn thức dụng, kèm đôi câu đối đỏ đen, bó hoa giấy thô tháp đỏ vàng xanh, chịu chơi nữa thì ra vườn chăm bụi cốc mốc.
Thế rồi là vật lợn, làm các thứ bánh để lâu được mà không cần tủ lạnh. Rồi là đi biếu đi chúc, ăn Tết xong rồi chơi Tết, chơi đến tận gìêng hai.
Kể thế thì thấy Tết thơ mộng quá. Nhưng thật thì cái lúc gọi là nông nhàn ấy chỉ là lúc nhà nông thất nghiệp. Mùa giáp hạt bắt đầu khi lo cho cái bụng no xong ba ngày Tết. Cái khổ bắt đầu từ trước đó, nỗi khổ thăm thăm biếu biếu lo giữ giao tình trên dưới, những mối giao tình vô cùng nhạy cảm, sơ sẩy là sứt là mẻ ở chốn làng quê.
Cứ bảo ngày Tết là ngày thương nhớ nhau, người đi xa về gần đồng lòng mong ngày đoàn tụ. Chờ đấy, đã bao nhiêu người biệt tích, không phải vì đường về xa xôi đi mãi không tới, chỉ vì đói rách khó trở về làng.
Cái cách nhìn phong vận để suy ra ứng xử của người Việt mình càng dịp tết nhất này đôi khi càng nghiệt. Và nó lại tạo ra một động lực khác cho sự nhất thiết phải đoàn viên: gặp nhau, để sẻ chia, để mừng thấy nhau, để được khoe mình sống tốt, để mừng không bị lãng quên tưởng mình dấp dúi xứ người.
Trong niềm vui chung ấy, có bao nhiêu niềm vui riêng bắt đầu từ sự sĩ diện đến mức cố chấp của dân mình, mà từng người chưa chắc ý thức được hết?
Ở nhà có của ăn của để, sự sĩ diện đó sẽ được biểu hiện ra qua đào qua quất hoành tráng, qua nhà cao và bụng to, qua khả năng chiếm đoạt thiên nhiên thành của riêng bằng các cách nhờ mua hay được biếu... Nhà khó, sự sĩ diện có một biến thái khác rất đáng trọng, rất thương: người ta nhịn ăn nhịn mặc để sẻ chia cho nhau mát mặt.
Tết những năm nay
Tôi đã sống ở Hà Nội suốt thời bao cấp và đã bao nhiêu lần chứng kiến cảnh hàng xóm về quê ăn Tết, thời đi xe buýt hay đi tàu ra khỏi Hà Nội mấy chục cây thôi là bao nhiêu khổ ải. Cũng chẳng khác gì cảnh hôm nay bao nhiêu người Việt tứ tán đi làm ăn xa khắp dải non sông ồ ạt về quê ăn Tết, vật vờ cảnh bến xe bến tàu bây giờ.
Về được tới quê nhà rồi thì sao? Sẽ hồ hởi mừng vui hay buồn tủi? Cũng khó tránh sự buồn tủi lắm, chỉ cần người thân sơ sảy một câu thôi so sánh cái sự phong túc rộng lòng của đứa con này với đứa con khác, so sánh sự giàu có hoan hỉ của con nhà người với con nhà mình. Ôi chao.
Lúc thành người lớn, chuyện tôi sợ nhất dịp Tết là: Tết nào có được chơi, chỉ lo là lo. Lo từ bó lá dong tới hộp mứt, cho nhà mình và cho những nhà mình thuộc về, để ra giêng thì bánh mốc mứt chảy nước.
Lo từ dáng vóc con gà sẽ ngự trên mâm cỗ cúng tới cái chân giò nằm trong nồi canh măng. Chơi hoa à? Chơi từ lúc mùa hoa chứ chơi gì cái lúc cuống cuồng chạy đi tậu cành đào như cái bu gà về cắm chổng ngược trên bàn thờ?
Trong tất cả những nỗi lo đó dằng dai một nỗi lo thiếu nước hay mất nước, để rửa lá đãi đỗ, làm gà, rửa bát ăn hàng ngày cứ ngồn ngộn mâm hết bữa này qua bữa khác cùng ngần ấy món.
Ấy là còn chưa nói chuyện thăm nhau chúc Tết nhau. Vừa gặp hôm tất niên, chiều mồng 2 cũng phải lò dò bò tới nhau nhau nói đúng một câu chúc nhau năm mới, tùy thân sơ mà sự chúc tụng này kéo qua cả ngày các cụ hạ cây nêu xưa xửa xừa xưa.
Khách khổ một chủ khổ mười, cái chính là vai trò khách chủ này cứ xoay như đèn cù. Không đi thì sợ bị trách ngày còn thiếu cái điện thoại đã đành. Giờ, biến tướng còn kinh hãi hơn. Tết nhất là dịp để biếu già mừng trẻ nhằm các mục đích cao xa khác. Anh làm chủ khổ đằng làm chủ. Anh làm thuê tội cảnh làm thuê.
Con gái đi lấy chồng về nhà mẹ hả hê hành bà chị dâu đầu đâm ra đít đâm vào lo Tết, ngày hôm sau về nhà chồng lại sống đúng cái cảnh đó. Bà mẹ chồng bắt con dâu ở lại lo Tết bên chồng trong lúc rưng rưng thương con gái chưa được về bên ngoại.
Tay chồng trẻ buộc vợ chứng tỏ tài đảm và sự toàn tâm toàn ý với nhà chồng, vui miệng nhắc bà chị với cô em gái chưa về chúc Tết mà không biết lòng vợ đang gửi về nơi khác. Bao nhiêu cảm giác thiêng liêng vì trời đất giao hòa trong ngày Tết, bao nhiêu thứ tình mà nhân danh nó người ta tìm về tìm đến với nhau đã bị con người làm mất giá một cách đáng xấu hổ.
Tết ta Tết tây, Tết nào sướng hơn
Tết không phải là một khoảnh khắc. Tết càng ngày càng kéo dài, một cách chính thức. Bảo bỏ Tết đi, lập tức có người kêu phải biết nghĩ tới những người khốn khổ bỏ quê đi kiếm ăn xa, phải có một ngày cho người ta đoàn tụ.
Tôi không làm sao hiểu được những điều đó nữa. Tôi xa nước hơn hai mươi năm rồi. Ở xứ người, thấy họ nhiều ngày lễ lắm, có ngày được nghỉ có ngày không, nhưng những ngày được nghỉ mà rơi vào cuối tuần thì cũng không có sự người ta cho nghỉ lại. Ai người nào vào việc nấy.
Tết tây với Tết ta mà gần nhau, ở Việt Nam cứ ăn rả rích từ Tết tây qua Tết ta theo cái kiểu "làm như không làm", thấy sướng hơn cả tây.
Tây không có Tết âm, nhưng Giáng sinh với người châu Âu có khác gì Tết âm lịch ở Việt Nam ta đâu. Họ ăn Giáng sinh và Tết của họ như thế nào? Tưng bừng lắm. Chợ Giáng sinh mở trước đó cả tháng. Thành phố treo đèn kết hoa y như ở Việt Nam mình, nhưng thua độ đậm đặc sặc sỡ và loè loẹt.
Chiều 24/12, phần lớn các cơ quan công quyền nghỉ. Các dịch vụ buôn bán tiếp tục tới tối như thường. Tăng cường hoạt động chắc chỉ có cảnh sát và thầy thuốc. Đến ngày 27, tất cả lại trở về vòng quay công việc cũ.
Và đến ngày cuối năm sau đó có ba hôm, lại hồ hởi nghỉ cùng nhau y như thế, mồng ba tiếp tục đi làm.
Có một điều làm tôi bất ngờ khi mới qua bên này: những ngày trước và sau lễ có việc với cơ quan công quyền, không thấy bất kể một dấu hiệu nào nhân viên bỏ bê công việc.
Tôi cũng bất ngờ khi thấy hóa ra giao thừa tây tưng bừng hơn giao thừa ta nhiều. Pháo được bán từ hôm 28-29 Tết, nhưng phải đợi tới đêm 30 mới được nghe tiếng pháo. Người ta bắn pháo hoa, người ta đốt pháo rầm trời từ lúc trước giao thừa cho tới… đúng sáng mồng một.
Cũng bất ngờ không kém khi nhận món quà Giáng sinh đầu tiên từ bà chủ nhà. Đấy là một đôi khăn bông to đùng để trải nằm ngoài bãi biển cùng cả biên lai. Bà dặn tôi nếu cô không thích món quà của tao hay không cần dùng tới thì nghỉ lễ xong mang ra cửa hàng trả, lấy lại tiền.
Năm nay, 2017, tây rất thiệt, vì thế nào mà cả Giáng sinh lẫn Tết nằm trọn trong cuối tuần.
Thế nhưng mọi sự vẫn như thường. Bà Merkel không thấy bàn với bộ sậu kéo dài ngày lễ cho dân ăn chơi đập phá.
Chúng ta bàn thảo với nhau bỏ hay giữ Tết ta. Bỏ là bỏ thế nào. Hội nhập với thế giới bằng cách hòa tan mình thì chán chết. Không cần xoá phong tục trên lịch, mà xoá làm sao được, khi đông đảo dân Việt vẫn còn phải ăn làm theo thời tiết.
Nhưng mà, nhất thiết phải nhìn thế giới chúng ta đang muốn sống. Những thói quen sống cũ và cả thói mới, nếu hoàn toàn không hợp thời đang trên đà tạo những biến dị ngớ ngẩn, thì bỏ đi. Ngay và luôn.