Vào một đêm mưa bão, lũ lụt và lở đất ập đến một số nơi ở Brazil. Tại một ngôi làng vùng núi hẻo lánh đang phải hứng chịu thảm họa, có một phụ nữ đang sắp sinh. Thật không may là lúc đó chồng cô không có ở nhà, bên cạnh chỉ có một đứa con trai năm tuổi.
Trong cơn tuyệt vọng, người phụ nữ đã gọi điện cho cảnh sát. Nhưng xe cứu thương và nhân viên cứu trợ thảm họa đều đã được điều động hết để đi giải cứu người dân, không còn cách nào khác, viên cảnh sát trực ban đã phải gọi điện đến nhà của đội trưởng đội phục vụ cộng đồng địa phương và nhờ anh ta đến hỗ trợ.
Vị đội trưởng nhiệt tình sau khi nghe xong câu chuyện liền đồng ý ngay, đồng thời đích thân anh nhanh chóng đưa sản phụ đến bệnh viện, ca sinh diễn ra suôn sẻ, mẹ tròn con vuông.
Lúc này, người đội trưởng trong đầu cứ canh cánh nghĩ đến cậu bé đang ở nhà của người sản phụ. Vì vậy, anh gọi cho người được coi là ít nhiệt tình nhất nhưng là thành viên cuối cùng trong đội chưa được cử đi cứu trợ và nói rằng anh ta phải đưa đứa trẻ đến nơi an toàn ngay lập tức.
Ảnh minh họa.
Vị đội trưởng cũng giải thích rằng thực sự anh không tìm được ai khác nữa và mong rằng người kia sẽ giúp đứa bé đang trong tình cảnh khó khăn.
Vì không có lý do gì để từ chối nên anh ta miễn cưỡng chui ra khỏi chiếc chăn êm ái và ấm áp, uể oải lái xe đến nhà cậu bé. Anh ta vừa nguyền rủa thời tiết sao mà đáng ghét vừa nhai kẹo cao su trên đường đi. Sau khi gặp khá nhiều trắc trở, cuối cùng anh cũng tìm được nhà của cậu bé và bế cậu bé lên xe.
Sau khi lên xe, cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào người chú xa lạ một hồi, sau đó mới nói: "Thưa chú, chú có phải là Thượng đế không?!"
Người đàn ông luôn được biết đến với sự "lạnh lùng" này vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa bị câu nói này của đứa trẻ làm cho hoảng sợ, sợ đến đơ cứng người, anh ta phun chiếc kẹo cao su đang nhai ra khỏi miệng, lắp bắp hỏi: " Cháu bé, sao lại nói chú là Thượng đế? "
Đứa trẻ thật thà nói: "Lúc mẹ cháu được đưa đi viện, mẹ bảo cháu hãy cứ dũng cảm đợi ở nhà. Mẹ nói, con trai à, lúc này chỉ có Thượng đế mới cứu được chúng ta!"
Nghe đến đây, mặt anh ta nóng bừng lên, anh không bao giờ nghĩ rằng hành động tử tế nhỏ nhặt này lại khiến mình trở thành "Thượng đế" trong mắt đứa trẻ, cơn xấu hổ dâng trào từ đầu đến chân và làm tan chảy đi tảng băng lạnh lẽo mà anh luôn giữ chặt trong lòng.
Anh chợt phát hiện ra, ánh mắt và lời nói ngây thơ không tạp niệm của đứa trẻ ngày ấy đã chạm đến thứ đẹp đẽ nhất ẩn trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn anh, đó là ý thiện.
Anh ta đưa tay lên và âu yếm xoa đầu đứa trẻ, nói: "Bé con, chú không phải là Thượng đế, chú là bạn của cháu!"
Đó là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự, và cũng là lần đầu tiên anh ta phát hiện ra rằng có ý niệm và làm việc thiện lại tuyệt vời và đẹp đẽ đến mức không gì có thể diễn tả được như vậy.
Lời bình
Nhân chi sơ, tính bản thiện, mỗi một người sinh ra trên đời đều có tính thiện, có thiện niệm, chỉ có điều, có những thiện niệm ấy dễ bị trần ai che lấp, hoặc bị chôn vùi sâu trong cõi lòng, khó có thể toát ra được một cách tự nhiên.
Một khi mở rộng tấm lòng ra, chúng ta sẽ nhận thấy làm việc thiện thật dễ, làm người tử tế cũng thật dễ và cũng từ đó chúng ta cảm nhận được rõ nhất giá trị và ý nghĩa của thiện niệm.
Khi chúng ta làm việc tốt, chúng ta mang niềm vui đến cho người khác, đó cũng là lúc chúng ta nhận được niềm vui, cảm nhận được hạnh phúc của chính mình.