Suốt 16 năm nay, vợ chồng tôi luôn nghĩ cách kiếm nhiều tiền. Nhưng sự cố gắng của chúng tôi chưa bao giờ được đền đáp. Mấy năm trước, chồng tôi đi làm ăn xa nhưng tiền kiếm chẳng được là bao. Đến khi anh gặp nạn, sức khỏe kém hơn thì về quê ở hẳn.
Hiện tại, anh là bảo vệ của một công ty ngay bên cạnh nhà, còn tôi làm giúp việc cho một gia đình trong phường. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ nuôi con, những lúc gia đình xảy ra chuyện gì là tôi phải đi vay tiền và làm trả sau.
Tối hôm thứ 7, chị hàng xóm tên My qua nhà tôi chơi. Chị ấy làm việc ngoài thành phố mấy năm nay, thỉnh thoảng gia đình có việc chị lại về. Nhìn chiếc dây chuyền vàng to chị đeo trên cổ mà tôi vô tư hỏi vàng thật hay giả. Chị thật thà khoe 3 cây vàng, mới mua vào ngày vía thần tài để lấy may.
Tôi hỏi về tình hình làm ăn hiện tại của chị ấy thế nào. Chị bảo mới đầu bán nước chè, rồi bán xôi nhưng thu nhập không được như ý. Cuối cùng chị chuyển qua bán các loại chè cho sinh viên và bà con trong khu phố. Nhu cầu của khách hàng là rất lớn, không có sức mà làm.
Nghe chị nói thu nhập 1 tháng mà tôi giật mình, bằng cả năm của vợ chồng tôi làm. Chúng tôi liên tục khen chị giỏi giang tháo vát. Chị My xua tay không dám nhận và nói muốn có tiền phải cố gắng thôi. Chứ công việc vất vả lắm, sáng nào cũng phải dậy từ 3h làm hàng. Khoảng 9h sáng bày hàng ra bán đến khi nào hết thì nghỉ. Làm suốt 30 ngày, nhiều khi bị bệnh không dám nghỉ sợ mất khách.
Khi chị hàng xóm về, chồng khuyên tôi nên ra phố kiếm công việc gì đó làm để đổi đời. Anh nói gia đình ngoại truyền cho tôi nghề làm bánh cuốn, tôi nên ra phố phát triển nghề gia truyền này. Nếu cần chồng sẵn sàng đi theo để phụ việc.
Công việc của chúng tôi đang ổn định, nghỉ rồi sau này muốn quay lại làm sẽ khó. Huống chi chúng tôi không có kinh nghiệm bán hàng ăn, lỡ chẳng may không có khách rồi lỗ thì biết lấy tiền đâu ra bù vào? Chồng bảo muốn giàu thì phải thay đổi, nếu cứ an phận với công việc hiện tại, cả đời này không thoát nghèo được.
Tôi rất sợ thay đổi nhưng anh ấy rất quyết tâm làm giàu khiến tôi khó nghĩ quá. Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?