Vào một buổi chiều chạng vạng, người đàn ông nọ lái ô tô rời công ty tới thành phố lân cận để ký hợp đồng với khách hàng.
Hợp đồng quan trọng lần này chính là thành quả của 3 tháng đàm phán đầy gian khổ. Thành công đã ở ngay trước mắt khiến ông vô cùng cao hứng, lái xe cũng bất giác nhanh hơn bình thường.
Thế nhưng khi dừng xe trước cửa chỗ hẹn, người đàn ông ấy đột nhiên phát hiện ra bánh xe mình dường như dính phải thứ chất lỏng khác thường. Khi tới gần xem xét, ông ngửi thấy mùi tanh của máu phảng phất quanh đó.
Nhìn thấy rõ từng vết máu đỏ dính trên bánh xe, người đàn ông tái mặt vì lo lắng. Chẳng lẽ trong lúc đi nhanh ông đã vô tình đâm phải người nào hay con vật gì đó chăng?
Thế nhưng khi cẩn thận hồi tưởng lại suốt quãng hành trình vừa rồi, người đàn ông không hề có ấn tượng về một va chạm nào xảy ra. Dù vậy, ông vẫn quyết định lái xe quay lại đoạn đường ban nãy, vừa đi vừa cẩn thận xem xét.
Đúng lúc đó, vị khách đang chờ ký hợp đồng gọi cho ông một cuộc điện thoại với thái độ đầy thúc giục. Ông liền nói mình có chút việc gấp, xin phép tới muộn.
Giọng nói của đối phương từ đầu giây bên kia lộ rõ sự tức giận, quát lớn: "Cậu đi đâu thì đi luôn đi. Chúng tôi không làm việc với người không đúng giờ".
Tới khi vị khác ấy cúp điện thoại trong sự phẫn nộ, người đàn ông mới ngơ ngẩn nhận ra hợp đồng trị giá 3 triệu đô la đã tiêu tan chỉ trong nháy mắt.
Thế nhưng ngay cả khi bỏ lỡ hợp đồng mà mình đã vất vả mấy tháng trời, ông vẫn tiếp tục quyết định quay lại dò xét quãng đường mà mình đã đi hồi nãy.
Đứng giữa hai sự lựa chọn là tiền bạc và lương tâm, người đàn ông ấy đã quyết định làm theo điều mà lương tâm mình cho là đúng. (Ảnh minh họa).
Trong ánh đèn le lói của buổi tối mùa đông ngập tràn sương mù, người đàn ông bỗng phát hiện ra một ai đó đang nằm bất tỉnh bên vệ đường. Đó là một bé gái chỉ khoảng 13, 14 tuổi với vết thương trên đầu đang không ngừng chảy máu.
Thấy người gặp nạn, ông vội vã dừng xe chạy xuống, sau đó bế cô bé lên và lái thẳng tới bệnh viện gần nhất.
Nhờ được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, cô bé ấy tạm thời đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên vết thương nặng trên đầu vẫn khiến cô tiếp tục hôn mê bất tỉnh.
Cảnh sát địa phương đã tìm cách liên lạc với người nhà của nạn nhân. Khi tới bệnh viện, họ lập tức xông vào đấm đá người đàn ông lạ mắt đã đưa con mình tới cấp cứu.
Có lẽ, họ cho rằng ông mới chính là người gây ra tai nạn cho con mình chứ không phải là ân nhân cứu mạng.
Đối diện với thái độ quá khích từ người nhà cô bé, người đàn ông ấy cũng không giải thích nhiều.
Dù không được bố mẹ cô bé chào đón, ông vẫn ngày ngày tới bệnh viện chăm nom, đồng thời còn chủ động thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị.
Suốt 26 ngày cô bé kia chìm trong hôn mê, người đàn ông xa lạ ấy đều túc trực tại phòng bệnh. Số tiền mà ông bỏ ra để thanh toán viện phí và tiền phẫu thuật tổng cộng lên tới 3,8 triệu đô, đó là chưa kể đến hợp đồng mà ông có giá trị lớn mà ông đã bỏ lỡ trong lúc cứu người.
May mắn thay, vào ngày thứ 27, cô bé gặp nạn cuối cùng cũng tỉnh lại. Phải tới lúc ấy, chân tướng của vụ tai nạn mới được chính người trong cuộc tiết lộ.
Theo lời kể của cô bé, vào ngày xảy ra tai nạn, em đã tới vùng ngoại ô dạo chơi. Trên đường trở về nhà, cô bé không may bị một chiếc xe gắn máy tông trúng và bất tỉnh.
Hóa ra, bánh xe dính máu khiến người đàn ông kia tá hỏa đã xuất hiện từ lúc ông đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn.
Đến khi chân tướng sự việc đã thực sự rõ ràng, người đàn ông ấy mới thực sự thoát khỏi sự hiềm nghi và trở thành anh hùng trong mắt mọi người.
Trong một lần trả lời phỏng vấn của đài truyền hình địa phương, người ấy chỉ nói một câu rất giản dị:
"Lúc ấy vốn dĩ tôi có công việc rất gấp, nhưng nếu không quay lại xem xét, có lẽ cả đời tôi sẽ không an tâm. Tôi làm vậy chỉ vì muốn để cho lương tâm của mình không áy náy chứ không hề nghĩ tới việc mong chờ báo đáp…".
Lời bình
Ảnh minh họa.
Nhà triết học nổi tiếng Plato đã từng nói: "Ai cũng có thể dễ dàng gây ra những thương tổn, nhưng không phải ai cũng có thể làm điều tốt cho người khác".
Không biết từ bao giờ, lòng tốt dường như đã trở thành một thứ có phần xa xỉ trong xã hội mà ai nấy đều bận rộn với vòng quay của cơm áo gạo tiền.
Thế nhưng đâu đó trong dòng đời tấp nập ngoài kia, vẫn có những người dành cả cuộc đời mình để làm việc thiện, dù cho những việc ấy có đem lại cho họ bao thiệt thòi, bao vất vả.
Cổ nhân Trung Hoa có câu: "Nhân chi sơ tính bản thiện", nghĩa là ai lúc mới sinh ra cũng đều có sự lương thiện hiện hữu trong tính cách.
Charlie Chaplin cũng cho rằng: "Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống hạnh phúc bên nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau".
Thông minh vốn là một loại thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.
Chỉ khi đập tan sự vị kỷ trong suy nghĩ, bỏ qua sự ngại ngần trong hành động, ta mới có thể có được hạnh phúc chân chính. Bởi lẽ, hạnh phúc chưa bao giờ là đặc ân dành cho những tâm hồn ích kỷ, nhỏ mọn và bất thiện.