Chuyện đơn giản đến mức không có gì đáng nói. Chiếc xe chở Trung tướng vượt tốc độ quy định. CSGT ra tín hiệu dừng xe. Nói thật, nếu Trung tướng xuống xe đàng hoàng đĩnh đạc vài câu, nắm tay nắm chân nồng thắm thì có khi trung uý cũng chỉ nhắc nhở. Ở ta vẫn có sự linh động như vậy, ai cũng thừa biết.
Nhưng đằng này, xe Trung tướng bỏ chạy. Và khi bị chặn thì ông bắt đầu nổi đóa, giơ thẻ ngành, chửi bới thô tục với những lời lẽ không thể chép lên báo. Rất ghê, Trung tướng còn dọa "cách chức giám đốc công an"!
Mở ngoặc một chút, năm 2008, trước Quốc hội, chính Trung tướng này đã phát biểu xuất sắc về quy định cấm sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Ông đề nghị: Ít nhất sau 6 giờ hết nồng độ cồn trong máu và khí thở mới được điều khiển. Bởi theo ông: "Có người uống cả lít chưa say, có người một chén đã say"!
Xin thấu cảm một chút cho Trung tướng. Tôi tin giờ ông đang ân hận về một phút bồng bột, thiếu kiềm chế của mình. Tôi chỉ mong khi đó ông hơi quá chén, để chứng thực những lời ông nói về sự nguy hại của bia rượu trước Quốc hội năm xưa là đúng, để lớp hậu sinh còn có cớ mà bấu víu rằng những lời lẽ thô tục kia là rượu nói chứ không phải Trung tướng. Phàm ở đời, ai không có lúc sai, có mấy ai không say. Và vì nhìn vào một khoảnh khắc hành xử để lên án cả con người với bao nhiêu cống hiến, có lẽ cũng hơi quá lời, quá đà, quá tả.
Nhân đây, cũng phải khen sự điềm tĩnh, đúng mực và đúng luật trong ứng xử của trung uý CSGT. Có lẽ, chính anh đã để lại cho Trung tướng một bài học về ứng xử. Bài học ứng xử ấy đúng sai không từ thuộc vào số sao trên quân hàm. Bài học ứng xử ấy không cứ cái ghế to bé anh đang, hay đã từng ngồi.