Lấy được vợ đẹp, sành điệu nhưng tôi lại không biết mình hên hay xui, nên vui hay nên buồn?
Tôi mới lập gia đình cách đây không lâu, vợ tôi tên là Linh, từng là hoa khôi của trường đại học nơi chúng tôi theo học.
Ngay sau lần gặp Linh khi tham gia hoạt động đoàn tôi đã yêu thầm nhưng không đủ tự tin thổ lộ chứ chưa dám nói đến chuyện theo đuổi. Xung quanh em lúc nào cũng có rất nhiều các anh chàng săn đón không thiếu thiếu gia con nhà giàu sẵn sàng chi mạnh tay để làm hài lòng người đẹp.
Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải biết mình đang ở vị trí nào bởi tôi chỉ đang bàn tay trắng sẽ chẳng thể làm được gì nhiều cho em. Vì vậy cách tốt nhất là âm thầm theo dõi em từ đằng xa.
Bẵng đi hai năm chúng tôi không gặp nhau, tôi học trước 2 khóa nên ra trường trước. Công việc bận rộn đã chiếm gần hết quỹ thời gian ít ỏi của tôi, tôi đầu tắt mặt tối nỗ lực không ngừng để có thể có một chỗ đứng nhất định, cố gắng hết sức kiếm tiền, chỉ có như vậy tôi mới có đủ dũng khí quay lại tìm Linh.
Bất ngờ một ngày tôi phát hiện Linh làm mẫu ảnh bán thời gian cho công ty tôi. Thấy đây là cơ hội hiếm có, tôi mạnh dạn tiến lại gần chào hỏi và nói chuyện vài câu xã giao vì dù sao chúng tôi cũng từng học chung trường.
Thật sự trùng hợp khi biết em đang xin vào làm chính thức tại công ty tôi, càng vui mừng hơn khi tôi được cấp trên chỉ định trực tiếp hướng dẫn công việc giúp em. Để ghi điểm, tôi nhiệt tình chỉ bảo cặn kẽ từng ly từng tí, không quản nắng mưa đưa đón em đi làm, thậm chí sẵn sàng ngồi đợi cả vài tiếng đồng hồ mỗi lần em phải tăng ca. Cuối cùng sau thời gian thử việc khắt khe em được nhận là nhân viên chính thức.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” không lâu sau đó em nhận lời yêu tôi, thừa thắng xông lên tôi nhanh chóng cầu hôn và được em gật đầu đồng ý ngay.
Đám cưới diễn ra trước sự ngỡ ngàng của bạn bè, ai cũng bảo tôi có phước khi lấy được vô vợ xinh xắn như thế nhưng đúng là được mặt này thì mất mặt kia.
Tôi thực sự ân hận đã vội vàng quyết định chuyện trọng đại cả đời khi cả hai chưa hiểu hết về nhau để giờ đây tôi đang rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười”.
Cưới nhau không lâu, dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Tất cả các ngành nghề đều một phen điêu đứng, công ty tôi thắt chặt chi tiêu, cắt giảm nhân sự.
Linh do mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế nên không bất ngờ khi em được đưa vào diện “cắt giảm”. Cứ nghĩ khi nghe tin ấy em sẽ rất buồn nhưng trái ngược hoàn toàn với lo lắng của tôi em lại vui vẻ coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ đó một mình tôi lai lưng cáng đáng cho cả gia đình.
Sẽ không có gì đáng nói nếu vợ tôi là người biết chi tiêu hợp lý, mức lương của tôi cao hơn hẳn so mặt bằng nên hoàn toàn có thể bỏ ra một khoản tiết kiệm. Hàng tháng tôi đều đặn đưa cho vợ 30 triệu đồng chỉ tính riêng ăn uống cho hai vợ chồng trẻ ấy vậy mà chưa đến nửa tháng vợ đã nũng nịu kêu hết tiền và đòi hỏi thêm .
Em thả ga mua sắm những vật dụng không cần thiết, quần áo, giày dép son phấn la liệt không tủ nào chứa hết, nhiều đến mức vô số cái chưa cắt mác mua về nằm yên trong tủ cả nửa năm không động đến.
Ảnh minh họa
Nhiều lúc tôi tưởng vợ mình bị tâm thần vì cuồng mua sắm. Ở nhà rảnh rỗi em chỉ lên mạng và đặt đồ. Nước hoa cùng một hãng em sẽ cố gom cho đủ mùi hương, tôi có nhắc nhở nhẹ nhàng thì em bĩu môi chê tôi quê mùa: “Anh chẳng hiểu gì cả. Đối với con gái chúng em, quần áo đã mặc một lần sẽ thành quần áo cũ, anh tiếc với cả vợ anh sao?”
Đỉnh điểm vừa rồi Linh có đặt một chiếc đồng hồ hàng hiệu lên đến cả gần trăm triệu đồng và yêu cầu tôi thanh toán, nhìn tờ hóa đơn tôi từ chối cũng không được mà thanh toán cũng chẳng xong, phải những ai đi lên từ con số không như tôi mới biết trân quý đồng tiền xương máu.
Tôi quyết định cần phải hành động để vợ thay đổi, ngay hôm sau tôi đưa vợ thẻ ngân hàng và thông báo sẽ đi công tác một tháng, trong thời gian đó vợ toàn quyền quyết định và tự chi tiêu nếu hết số tiền trong thẻ tôi sẽ không đưa thêm.
Bên cạnh đó tôi ầm thầm đặt hàng loạt đơn hàng thời trang nam có giá trị nhờ vợ nhận hàng giúp.
Quả như dự đoán của tôi mới hơn một tuần vợ đã tất tay cháy túi, đến khi tiền gần cạn các đơn hàng vẫn chưa chịu dừng, đồ ăn trong nhà cũng vơi hết, vay mượn khắp nơi nhưng ai cũng lắc đầu từ chối với nhiều lý do, lúc này vợ mới gọi điện cầu cứu, tôi nhẹ nhàng đáp lại: “Bây giờ thì em đã đặt vị trí của mình vào anh rồi đúng không?”
Vợ tôi im lặng, tôi biết chắc chắn vợ đã hiểu được phần nào rằng “cần phải làm chủ đồng tiền bằng không tình cảnh thiếu thốn mãi mãi sẽ kiểm soát bạn”.