Vừa qua, tại chương trình Nói đi ngại gì, diễn viên Thảo Trang đã chia sẻ thật lòng về mối quan hệ giữa mình và chồng cũ là cầu thủ Phan Thanh Bình.
Nhờ tên tuổi của Phan Thanh Bình mà tôi có thể lấn sân showbiz, được mọi người ưu ái
Tôi nghĩ, tôi và anh Bình bất đồng trong hôn nhân vì chúng tôi kết hôn quá sớm. Lúc đó, tôi mới 21 còn anh Bình 23. Thời điểm đó, chúng tôi còn quá trẻ để hiểu được mọi chuyện, mới dẫn đến xích mích rồi chia tay.
Lúc mới gặp nhau, tôi không hề biết anh Bình là người nổi tiếng. Tôi chỉ biết anh ấy là cầu thủ thôi, còn nổi tiếng như thế nào tôi không để ý. Tôi không quan tâm tới công việc của chồng.
Tuy nhiên, tôi không phủ nhận, nhờ tên tuổi của Phan Thanh Bình mà tôi có thể lấn sân showbiz. Nhờ cái mác vợ của Phan Thanh Bình mà mọi người để tâm tới tôi nhiều hơn.
Tôi nhớ, lần đó anh Bình đoạt vô địch một giải đấu về, tôi có ra sân bay đón. Báo chí thấy thế mới đăng loạt tin "bạn gái Phan Thanh Bình có dáng như người mẫu". Ngay lập tức, công ty Venus của Vũ Khắc Tiệp mới gọi điện mời tôi đi chụp hình bìa tạp chí.
Từ đó, tôi mới biết nghề người mẫu, chụp hình là gì. Rồi bên phim ảnh mời tôi đi casting phim. Anh Bình đồng ý và dẫn tôi đi casting.
Sau đấy, tôi tham gia Bước nhảy hoàn vũ. Tôi cứ xin đi thi, tham gia các chương trình này nọ và anh Bình đều đồng ý hết. Anh Bình còn hỗ trợ tôi hết mình để tôi bước vào showbiz.
Vì là vợ Phan Thanh Bình nên tôi được ưu ái rất nhiều. Từ lúc vào nghề tới giờ, tôi không có bất kỳ trở ngại nào hết. Mọi bước đi của tôi đều rất suôn sẻ.
Ra tòa, tôi và anh Bình vẫn cười nói bình thường
Khi chia tay, tôi và anh Bình đều vui. Ra tòa, chúng tôi vẫn cười nói bình thường, khiến mấy anh chị trên tòa lấy làm lạ.
Chúng tôi đã nhận ra mọi thứ, nên thấy mọi thứ dễ dàng và bình thường. Chỉ đơn giản là chúng tôi sống xa nhau thôi. Quan trọng là chúng tôi vẫn chăm con đàng hoàng là được rồi.
Lúc đó, mấy anh chị trong tòa còn ngăn cản, không cho ký giấy li hôn. Nhưng chúng tôi vẫn ký.
Hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và anh Bình vẫn tốt đẹp, gặp nhau vẫn cười nói. Cuối tuần, anh Bình vẫn đưa hai mẹ con tôi đi chơi. Sinh nhật con, chúng tôi vẫn tổ chức chung với nhau.
Thân thiết như vậy, nhưng chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Hồi xưa thì tôi yêu sống yêu chết luôn. Chúng tôi chia tay cũng một phần do tôi ghen quá, yêu lấy yêu để, tạo áp lực cho anh Bình.
Anh Bình thì rất thương vợ thương con, nhưng cầu thủ ai cũng đào hoa và tôi không chịu được chuyện nhiều người bên ngoài cứ dồn dập tấn công chồng mình.
Sau khi chia tay, tôi và anh Bình nói chuyện với nhau rất thoải mái, hơn cả lúc trước. Nhiều khi anh Bình thấy tôi gầy quá còn gọi điện hỏi thăm, khuyên nhủ.
Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi và anh Bình không thể quay lại với nhau. Tính của tôi và cả anh Bình là một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi. Tôi đã phải suy nghĩ kỹ thì mới quyết định chia tay, nên không có chuyện quay lại.
Khi ra đi, tôi tay trắng, không có gì trong tay nên không thể nuôi con được
Về chuyện tôi để con cho anh Bình nuôi, báo chí và khán giả chửi tôi dữ lắm, nói tôi đam mê danh vọng này nọ. Họ không biết rằng khi ra đi, tôi tay trắng, không có gì trong tay nên không thể nuôi con được.
Một người mẹ thì luôn muốn con mình được sự sung sướng. Tôi muốn con mình có một cuộc sống ổn định, không bị xáo trộn. Với lại, anh Bình là một người ba thương con, nên không có lí do gì tôi phải đem con mình đi.
Bản thân tôi còn chưa lo cho mình xong, làm sao có thể đem theo con được. Tôi còn phải đi làm, đi cày cuốc, không có thời gian ở nhà chăm sóc con.
Nếu mang con theo, môi trường sống của con sẽ bị thay đổi, tội nghiệp cho nó. Rồi sau này lớn lên, tâm sinh lý của nó sẽ không được như những đứa trẻ khác.
Chính vì thế, tôi quyết định để con mình ở lại với ba. Tôi cũng có nói với anh Bình là tạm thời em để con cho anh, khi nào em mua được nhà và ổn định mọi thứ em sẽ đón con về với em. Anh Bình hoàn toàn đồng ý với chuyện này và ủng hộ tôi.
Tôi sẽ không bao giờ yêu một cầu thủ nào nữa
Tình hình kinh tế của tôi hiện tại đã ổn định, nhưng chưa mua được nhà. Năm ngoái, tôi háo thắng lao vào kinh doanh cà phê, nhà hàng và mọi thứ đều thất bại hết. Bởi vậy, tôi không hoàn thành được dự định mua nhà của mình.
Nếu một ngày nào đó tôi hoặc anh Bình đi thêm bước nữa, tôi thấy bình thường. Tôi có nói với anh Bình rằng nếu yêu ai thì tìm hiểu, lựa chọn cho kỹ, chứ đừng như chúng mình ngày xưa, rồi lại đổ gãy, mệt lắm.
Về phía mình, tôi sẽ không bao giờ yêu một cầu thủ nào nữa. Tôi sợ lắm rồi.
Tôi từng gặp mấy trường hợp đại gia đòi quen, có ý chu cấp cho tôi. Có một người tôi đã từng quen tới 6, 7 tháng. Nhưng người đó lại muốn tôi bỏ hết nghề nghiệp, không đi làm chỉ về sinh con, ở nhà.
Tôi thấy mình đang vui vẻ làm nghề mà lại quay lại như thế thì chẳng khác nào đeo gông vào cổ, nên không đồng ý.
Tôi chỉ muốn gặp một ai mình yêu thương rồi sống với nhau, hoặc lâu lâu gặp một vài lần là được, chứ không muốn kết hôn thêm lần nữa. Với tôi, hôn nhân không còn là cái tiên quyết nữa, chỉ cần sống vui là được.