* Dưới đây là chia sẻ của một netizen trên tờ Baijiahao (Trung Quốc):
Sau khi tốt nghiệp, những người bạn cùng lớp đã gắn bó bao năm sẽ phải chia tay nhau, mỗi người một lối đi để tìm kiếm con đường riêng. Bởi vậy, những buổi họp lớp hàng năm đã trở thành cầu nối giúp mọi người đoàn tụ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp và chia sẻ những dự định tương lai.
Là lớp trưởng và cũng là người có điều kiện kinh tế tốt, Tiểu Trương thường xuyên đứng ra tổ chức các buổi họp lớp hàng năm. Những bữa tiệc ấm cúng do anh chủ trì luôn là dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.
Mùa họp lớp năm nay lại đến, và một lần nữa, Tiểu Trương lại đảm nhận vai trò chủ chốt. Từ khâu đăng ký tham dự, chọn địa điểm tổ chức đến việc lên thực đơn cho bữa tiệc, anh đều tỉ mỉ lo liệu để buổi họp lớp diễn ra thật suôn sẻ.
Riêng với địa điểm cho lần họp lớp này thì Tiểu Trương khá lúng túng và mất nhiều thời gian chọn lựa. Những lần trước, anh thường chọn những khách sạn sang trọng, tiêu tốn một khoản chi phí không nhỏ. Lần này, anh muốn thay đổi không khí bằng một nhà hàng nhỏ hơn, ấm cúng hơn. Tuy nhiên, anh lại lo lắng rằng các bạn cùng lớp sẽ không hài lòng với sự lựa chọn này, sợ rằng vì điều này mà liệu có ai đó sẽ không đến tham dự.
Ngày hẹn đã đến, tất cả các bạn học cũ đều đến địa điểm tổ chức bữa tiệc. Họ niềm nở hỏi thăm nhau sau một thời gian dài không gặp mặt. Nhìn thấy Tiểu Trương đang tươi cười đón tiếp, ai nấy đều tiến đến chào hỏi. Tiểu Trương vui vẻ trả lời: "Đã lâu không gặp, tôi vẫn khoẻ. Các cậu thì sao, mọi người đều ổn cả chứ?".
Anh cũng bày tỏ với bạn bè rằng trong lòng có chút xấu hổ khi đã tổ chức buổi tiệc ở một nhà hàng nhỏ như vậy, nhưng ai nấy đều không coi đây là vấn đề mà an ủi Tiểu Trương: "Không sao, chúng ta gặp mặt nhau được như này là vui rồi".
Sau một hồi chào hỏi, mọi người đều đi vào bàn ăn và chính thức bắt đầu bữa tiệc. Họ vừa thưởng thức những món ăn ngon miệng vừa cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp thời sinh viên, tạo nên một không khí thật sôi động.
Trong khi bữa tiệc náo nhiệt vẫn còn đang tiếp diễn, Tiểu Trương lặng lẽ rời bàn ăn. Anh tìm đến nhà vệ sinh rồi suy nghĩ, sau đó tiến đến quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn. Rồi anh nhắn tin cho lớp phó: "Nhà tôi có việc nên tôi xin phép về trước. Tôi đã thanh toán xong xuôi rồi nhé, mọi người ở lại chơi vui vẻ".
Về đến nhà, Tiểu Trương vừa bước vào cửa đã phải đối mặt với những lời trách mắng của vợ: "Anh lại trả tiền hết rồi à? Không có tiền mà vẫn thích tiêu! Con thì ốm, anh thì lo chuyện bao đồng. Thật không biết nói gì nữa!".
Sau một hồi đứng yên chịu trận, Tiểu Trương lững thững đi pha thuốc cho con. Đang cặm cụi trong bếp, thì bỗng điện thoại anh phát lên thông báo có tin nhắn đến. Mở tin nhắn ra, anh sững sờ đến mức chiếc thìa trong tay rơi "bộp" xuống nền nhà.
Đôi mắt Tiểu Trương mở to, tim đập thình thịch. Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại khiến anh như chết trân tại chỗ. Không chỉ có một thông báo chuyển khoản 350.000.000 đồng, mà còn kèm theo những lời nhắn ấm áp, chân thành từ các bạn học cũ: "Lớp trưởng à, mọi người biết cậu đang gặp khó khăn trong việc làm ăn. Vậy mà cậu vẫn giấu chúng tôi. Cậu như thế là không xem trọng các bạn cũ này đâu nhé. Sau này, có gì khó khăn hãy cứ nói với chúng tôi nhé, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hẹn gặp cậu vào bữa tiệc gần nhất!”.
Khi đọc xong những dòng tin nhắn ấm áp ấy, Tiểu Trương đã không kìm được nước mắt. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Tiểu Trương, anh cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như vậy.
Bạn bè là món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người. Họ là những người đồng hành, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nhờ có bạn bè, cuộc sống trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn. Dù có bao thời gian qua đi, bạn bè tốt vẫn sẽ là những người luôn ở lại, luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ khi ta gặp khó khăn. Họ là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp ta vượt qua mọi thử thách.