Trong chương trình "Người kết nối" mới lên sóng, NSƯT Cát Tường đã đến thăm nhà của ca sĩ Thanh Thảo ở California, Mỹ. Tại đây, Thanh Thảo đã có nhiều chia sẻ về những thăng trầm trong chặng đường hoạt động nghệ thuật và chuyện tình cảm riêng tư của cô.
Năm 2010, tôi khủng hoảng nhất, phải đóng cửa, "bế quan tỏa cảng" một thời gian dài
Làm nghề này mình phải phấn đấu nhiều lắm thì mới có được ngày hôm nay. Bởi thời của tôi không có truyền thông hiện đại như bây giờ, mạng xã hội chưa phát triển nên ca sĩ muốn phấn đấu thì chỉ bằng thực lực thôi, không có các giá trị ảo, nhanh gọn lẹ để tiến đến thành công.
Trong chặng đường đó, có rất nhiều lúc mình gặp khó khăn như không có ai nâng đỡ, không có người quản lý. Hơn nữa, trong cuộc sống, đặc biệt là người nổi tiếng, sẽ gặp phải những thị phi mà mình không vượt qua được bản ngã của mình.
Những lúc đó, tôi cảm thấy như cả thế giới quay lưng với mình. Khi mình quay trở lại để giành lại sự yêu thương của mọi người là khoảng thời gian khó khăn nhất.
Năm 2010, bà ngoại mất đi, đó là sự mất mát quá lớn đối với tôi vì tôi ở với ngoại từ nhỏ tới lớn.
Cùng năm đó, tôi bị tranh chấp về công ty. Bao nhiêu tiền bạc, tâm huyết, công sức, tất cả mọi thứ có được mình đều dồn vào công ty giải trí đó.
Những lúc như vậy mình dễ sa ngã, buồn lòng, dễ vấp phải những thị phi mà nó rất gây hại cho danh dự của mình.
Năm 2010, tôi cảm thấy khủng hoảng nhất, phải đóng cửa, "bế quan tỏa cảng" một thời gian dài, ở trong nhà để suy nghĩ, rồi tự mình đứng lên.
Lúc đó tôi nghĩ rằng: "Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay chỉ vì một chuyện như vậy mà để cho mất hết thì mình quá yếu đuối, mà yếu đuối thì không phải mình".
Nên tôi mới tự nói: "Không có gì có thể làm mình gục ngã được. Vì xung quanh mình còn biết bao người thương mình, đang hy vọng sự trở lại của mình".
Tôi cố gắng và năm 2011, mọi thứ bắt đầu quay trở lại với mình.
Tôi có nhiều người yêu, chàng trai nào cũng là niềm mơ ước của biết bao cô gái
Mỗi lần tôi nghe ai hỏi mình chuyện tình duyên lận đận, tôi không hiểu chữ "lận đận" mình sẽ giải thích như thế nào.
Bởi nếu nói "lận đận" thì không phải đâu, đau khổ cũng không phải luôn, vì từ đó đến giờ tôi có nhiều người yêu, chàng trai nào cũng là niềm mơ ước của biết bao cô gái.
Lận đận là khi mình gặp phải những chuyện không vui trong tình cảm, còn tôi lúc nào cũng được yêu, anh nào yêu tôi cũng yêu kinh khủng luôn, cưng chiều, nâng niu như bà hoàng.
Nhưng tôi chính là người suy nghĩ và đắn đo quá nhiều. Tôi đặt sự nghiệp và tình cảm lên bàn cân, rồi lại thấy rằng: "Thôi từ từ hẵng cưới, từ từ hẵng có con, vì công việc mình quan trọng quá".
Mối tình với nhạc sĩ Đức Trí và ca sĩ Quang Dũng là 2 chuyện tình nổi tiếng nhất của Thanh Thảo.
Nên chính ra cái lận đận của tôi không phải đến từ tình cảm lận đận đâu, mà do quyết định của tôi nên mới ra như vậy. Có thể do mình yêu mình nhiều quá, yêu nghề nhiều quá chứ chưa yêu người ta nhiều quá.
Sau quá nhiều sóng gió trong cuộc sống, hiện giờ tôi đang muốn chọn cho mình một cuộc sống bình an hơn, không tranh chấp, bon chen.
Đến tuổi đó, ông trời lại se duyên cho tôi gặp được một người đàn ông. Tôi thấy rằng khi mình sống với người này, mình sẽ được bình yên cho đến hết phần đời còn lại.
Tôi cảm thấy vừa đúng thời điểm, vừa đúng người, vừa đúng duyên con gái Talia ra đời nên tôi càng muốn gắn chặt với người đàn ông này.
Tôi thực sự không còn ý chí chiến tranh, sân si, bon chen với ai nữa
Người phụ nữ nào đích đến cũng là gia đình. Sự nghiệp có lộng lẫy bao nhiêu thì cuối cùng mình cũng quay về là người phụ nữ của gia đình, quan trọng nhất là chồng và con.
Khi tôi trên đỉnh cao của sự nghiệp thì tôi bất chấp tất cả, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ sự nghiệp mình đang có, bảo vệ những thăng hoa của mình.
Nhưng đến khi mình bắt đầu va chạm vào cuộc sống của người phụ nữ có chồng có con, mình cảm thấy thực sự hạnh phúc nhất vẫn là cuộc sống yên ả như bây giờ.
Mọi người nói rằng không tin tôi có thể chọn cuộc sống bình an như vậy. Nhưng tôi thực sự không còn ý chí chiến tranh, sân si, bon chen với ai nữa. Tôi cũng giật mình vì sự thay đổi của mình.
Bây giờ một ngày của tôi diễn ra rất bình thường. Sáng đưa con trai lớn đi học, rồi về cho con gái ăn sáng, rồi lại đi đón con trai về, đưa nó đi học thêm, rồi mình đi tập thể dục hoặc chạy đi làm việc riêng xong lại đón con về tắm rửa, cho ăn cơm. 9h tối cả nhà lên giường đi ngủ hết.
Nhiều khi tôi mắc cười lắm, ngạc nhiên vì không ngờ có lúc mình làm được những điều đó.