Nagqu là thành phố cấp tỉnh ở khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Thành phố rộng hơn 450.000 m2 này được bao quanh bởi núi Tanggula và núi Nyainqentanglha hùng vĩ. Nơi đây không chỉ có phong cảnh rất đẹp mà còn rất giàu tài nguyên với vô số khoáng chất năng lượng khác nhau, cùng thảm thực vật đa dạng quý hiếm.
Tuy nhiên, vùng có tài nguyên dồi dào như vậy suốt hàng nghìn năm qua không tồn tại bất kỳ một cây xanh nào. Dù con người áp dụng nhiều biện pháp, kỹ thuật trồng trọt thì cây cối ở đây cũng không thể tồn tại được.
Nguyên nhân đầu tiên cản trở sự phát triển cây cối ở Nagqu là do lớp băng vĩnh cửu ở đây. Thành phố này nằm ở độ cao hơn 4.513 m so với mực nước biển, nhiệt độ ở Nagqu rất lạnh và phần lớn đất đai bị đóng băng quanh năm. Điều này khiến rễ cây khó hấp thụ nước và khoáng chất.
Ngay cả khi lớp băng tan ra, nhiệt độ lòng đất vẫn rất thấp, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, vận chuyển nước và khoáng chất của hệ thống rễ cây. Lâu ngày, cây sẽ kiệt quệ và khô héo.
Nguyên nhân thứ 2 khiến cây cối không thể phát triển ở Nagqu là vì gió quá mạnh. Trên địa hình đồi núi cao ở cao nguyên Tây Tạng, gió mạnh là hiện tượng thời tiết thường thấy và cản trở sự phát triển của cây cối.
Bên cạnh đó, từ tháng 11 đến tháng 3 mỗi năm, khu vực bước vào thời kỳ khô hạn. những cơn gió dữ dội mang theo cát và bụi khiến nhiều loài thực vật có thể sống sót qua những đợt gió này. Các chuyên gia cho biết, sức gió thời điểm này mạnh tới mức có thể khiến những cây si khổng lồ bật gốc.
Một nguyên nhân khác khiến cây xanh khó tồn tại được ở Nagqu là hàm lượng oxy trong không khí cực kỳ loãng do địa hình vùng cao. Thực vật không chỉ thực hiện quang hợp mà chúng cũng cần cần tiêu thụ một lượng oxy nhất định. Tuy nhiên hàm lượng oxy ở Nagqu thực sự rất khó để cây xanh có thể phát triển bình thường.
Người dân cố gắng thực hiện một số biện pháp trồng trọt hữu ích để khắc phục tình hình ở địa phương. Đầu tiên, họ dùng phương pháp trồng cây trực tiếp. Những loài cây to lớn được vận chuyển từ nơi khác và trồng trực tiếp vào mùa hè. Tuy nhiên, gió mạnh ở Nagqu khiến gốc cây không ổn định và không thể tồn tại sau một thời gian.
Phương pháp thứ hai được áp dụng là ươm mầm, để những hạt giống chịu lạnh lớn lên và nảy mầm bằng máy ươm, phân bò và rơm rạ, quả thật sự nảy mầm rất thành công. Tuy nhiên, sau khi nảy mầm, chúng phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ thấp, thiếu oxy và chỉ sau 10 giờ, toàn bộ chồi cây này đều bị thối rễ và chết.
Cuối cùng, họ đã thử nghiệm một loại cây giống mới có thể thích nghi với hệ sinh thái của Nagqu. Ban đầu chúng phát triển rất tốt nhưng không ngờ rằng khi thời tiết chuyển lạnh, những cây non này không thể chịu đựng được nhiệt độ thấp và đất đóng băng.
Vấn đề ở huyện Nagqu cho đến nay vẫn là trọng tâm nghiên cứu của các chuyên gia, nhiều phương pháp trồng trọt đã được phát huy trong nhiều năm qua nhưng về cơ bản đều kết thúc trong thất bại. Con người vẫn chưa phá vỡ được sự kỳ diệu của thiên nhiên, Nagqu vẫn là một thành phố không có bất kỳ một cây xanh nào.
Chính quyền thành phố mong muốn tìm ra một cách để giải quyết tình trạng này. Họ thậm chí còn treo thưởng tới 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) cho ai trồng thành công một cây xanh ở Nagqu.