Giang Vân Hóa sinh ra ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều gọi anh là “con nhà người ta”. Bởi anh học hành giỏi giang, đầu óc nhanh nhạy tính cách tích cực. Ai cũng nghĩ anh sau này trở thành người thành công.
Là một người chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc nhưng làm việc trong một khoảng thời gian dài mà anh không được thăng chức. Nhìn thấy người khác kém hơn mình được lên chức trở thành người này người kia anh cảm thấy có chút bực bội trong lòng. Một thời gian sau, anh cảm thấy tài năng của mình không được trọng dụng nên đã từ chức và sẽ tìm một công việc khác. Anh nghĩ rằng bản thân mình chỉ cần có cơ hội thì sẽ được trọng dụng, làm nên sự nghiệp.
Kế hoạch được manh nha
Một buổi sáng sớm năm 1995, khi Giang Vân Hóa đi ngang qua quỹ tín dụng Nông thôn, có một việc làm anh vô cùng chú ý khiến anh phải dừng xe lại. Một vài người lần lượt khiêng những hộp sắt lớn trong xe đi vào trong kho. Anh nghĩ thầm bên trong có rất nhiều tiền, điều này làm anh phải há hốc mồm, đôi mắt anh sáng rực.
Anh nhanh chóng nấp vào một ví trí gần đó, thận trọng quan sát. Anh phát hiện ra rằng xung quanh không có bảo vệ hay hệ thống camera nào. Anh bắt đầu vẽ ra một kế hoạch trong đầu.
Về nhà, anh nhanh chóng tìm gặp 2 người bạn thân của mình, Lưu Áng và Lưu Diên Tần để lên kế hoạch cướp tiền của quỹ tín dụng.
Kế hoạch được lên kĩ càng
Sau nhiều ngày quan sát, 3 người tìm được một vị trí tốt để quan sát hoạt động của quỹ tín dụng. Họ phát hiện ra rằng nhân viên của quỹ tín dụng không nhiều, an ninh lỏng lẻo. Kế hoạch cướp tiền khả năng thành công là rất lớn. Họ bắt đầu tìm hiểu vị trí bên trong các căn phòng, cơ cấu nội bộ... Kể từ đó kế hoạch cướp ngân hàng được triển khai từng bước một.
Ba người còn mua mũ đen để đội lên đầu để ngụy trang. Tiếp theo, họ thuê một căn nhà gần đó để cất dụng cụ tự chế, âm mưu thực hiện vụ cướp.
Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng họ phát hiện ra một vấn đề đó chính là cửa kho tiền rất chắc chắn. Phải dùng đến cách hàn cắt gió mới có thể phá được. Nhưng một trong ba người không ai là có kinh nghiệm trong việc này.
Lúc này Giang Vận Hóa mới cho biết, anh ta từng xem người khác thực hiện cách hàn cắt gió. Mặc dù chỉ là xem người khác làm chỉ một lần, nhưng anh có niềm tin mình sẽ làm được.
Còn một vấn đề nữa, đó là sau vụ cướp, nhất định cảnh sát sẽ tìm ra dấu vết ở hiện trường, từ đó dễ dàng tìm ra hung thủ. Ba người suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định sẽ dùng xăng để phóng hoả hiện trường.
Kế hoạch được thực hiện
Sau khi tìm được thời gian thích hợp, họ bắt đầu hành động. Đêm ấy, họ lẻn vào cửa sổ tầng 2 chui vào và đi trực tiếp đến phòng trực kho tiền. Lúc đó có hai nhân viên trực trong kho tiền và một nhân viên an ninh.
Ba người bọn họ đã đánh ngất tất cả mọi người. Xong xuôi, Giang Vận Hóa cắt cửa kho cất tiền và thành công lấy được tiền.
Bốn giờ sáng, sau khi đem được tiền ra bên ngoài họ đã đổ xăng ra hiện trường và nhanh chóng bỏ trốn đến nơi đã chuẩn bị sẵn.
Sáng sớm, người dân đi đường tập thể dục đi ngang qua phát hiện quỹ tín dụng đang bốc cháy nên họ lập tức gọi cứu hỏa. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, tuy nhiên hiện trường chẳng khác gì bãi đổ nát.
Dựa vào hiện trường còn sót lại cảnh sát phát hiện ra 3 nạn nhân và thấy rằng kho tiền đang bị đánh cắp vì cửa bị cắt nhỏ. Tổng thiệt hại là 2,28 triệu NDT (Khoảng hơn 8 tỷ đồng). Tuy nhiên, vì hiện trường cháy quá nghiêm trọng, cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều tra nên chưa thể nào bắt giữ được đối tượng gây án.
Thời điểm đó, đây đã là một vụ án lớn và quan trọng gây chấn động cả nước Trung Quốc. Văn phòng Công an thành phố đã thành lập một đội điều tra tội phạm đặc biệt để điều tra.
Sau một số cuộc điều tra, đêm hôm đó, một nhân viên bảo vệ khác tên là Trương đang nghỉ phép đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Tuy nhiên, Trương có đủ bằng chứng ngoại phạm. Anh ấy nói rằng ngày hôm đó anh ấy đã gọi đến điện thoại trực của kho bạc, nhưng không có ai bắt máy, anh ấy cũng không suy nghĩ nhiều về việc đó, chỉ cảm thấy mọi người bận nên tạm thời chưa nhận được cuộc gọi. Anh ấy đang rất vội về quê có việc gia đình nên cũng không nghi ngờ gì. Sau nhiều lần xác minh, cảnh sát chứng minh Trương không có bất kỳ nghi vấn nào về việc phạm tội và thời gian, cũng như không hợp tác với nhóm tội phạm để thực hiện phạm tội nên họ phải tiếp tục lần theo những manh mối khác.
Vụ án được đưa ra ánh sáng
3 năm sau, cảnh sát phát hiện ra một trường hợp rất khác thường. Đó là một người đàn ông thất nghiệp, chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà nhưng đột nhiên trở nên giàu có. Anh ta chi một số tiền lớn mua một căn nhà lớn, ô tô đắt tiền…Giá trị tài sản phải tính tiền tỷ. Điều này rõ ràng là không phù hợp với tình hình kinh tế thực tế. Ngay lập tức cảnh bắt đầu điều tra phát hiện ra rằng anh có tiền án trộm cắp và ra lệnh bắt anh để thẩm vấn.
Lúc đầu, anh không chịu hợp tác. Tuy nhiên dưới áp lực cuộc thẩm vấn liên tục của cảnh sát, anh đã bị bại lộ chân tướng chính là Giang Vân Hóa và khai nhận mình và hai người bạn là người đã đứng sau vụ án năm xưa.
Nhiều năm qua, tên này giả vờ nghèo khổ, sống lén lút. Tới nay, nghĩ rằng vụ cướp ngân hàng năm xưa đã bị lãng quên, hắn mới đem tiền cướp được ra để hưởng thụ. Hắn không ngờ rằng cảnh sát có thể lần ra dấu vết nhanh đến thế.
Đồng thời, Giang Vân Hoá cũng thú nhận một số vụ cướp lớn khác mà anh ta từng tham gia. Dưới những bằng chứng thuyết phục, hắn ta bị kết án ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật.
Kể từ khi biết tin Giang Vân Hóa bị cảnh sát bắt giữ, 2 đồng phạm năm xưa cũng cao chạy xa bay. Mãi đến năm 2020, với sự hợp tác của cảnh sát tỉnh An Huy, Lưu Ang (1 trong 2 tên tội phạm còn lại) đang bỏ trốn cuối cùng cũng bị bắt tại chỗ.
Đã qua nhiều năm, hắn ta sống ở nước ngoài, ngại liên lạc với gia đình, sợ dùng tiền trộm được, cuộc sống rất khó khăn. Vì thế khi nhìn thấy cảnh sát, tâm lý phòng ngự của hắn đã hoàn toàn suy sụp, và tự nguyện đầu thú. Đến lúc này, vụ cướp kho tiền ngân hàng chấn động cả nước Trung Quốc cuối cùng cũng đã có kết cục cho tội ác của mình.