Bộ kỷ yếu với ý tưởng đến bất ngờ
Chụp kỷ yếu là một hoạt động được nhiều sinh viên háo hức mong chờ. Bởi khi nó diễn ra cũng có nghĩa tháng ngày ngồi trên giảng đường của họ chẳng còn lại bao nhiêu.
Những bộ ảnh kỷ yếu quen thuộc với chúng ta là hình các bạn nữ mặc áo dài, nam mặc vest, sơ mi trắng hoặc tất cả diện đồ cử nhân. Tuy nhiên, mới đây có một bộ ảnh đánh dấu ngày ra trường mang phong cách khác biệt so với tất cả.
Không mặc vest, không áo cử nhân, sinh viên Nguyễn Xuân Thắng, hiện đang học Đại học Công nghiệp Hà Nội đã lựa chọn áo xanh Grab Bike để chụp kỷ yếu.
Bộ kỷ yếu với màu áo xanh Grab của bạn Nguyễn Xuân Thắng.
Mai Văn Hiếu (Hiếu Tồ) chính là nhiếp ảnh gia đã chụp bộ ảnh đặc biệt trên. Liên hệ với Hiếu, cậu cho biết trước đó bản thân cũng không biết sinh viên này có ý tưởng chụp kỷ yếu theo cách đặc biệt.
"Mình và bạn mình nhận được lời mời đến chụp kỷ yếu cho bạn Thắng. Lúc đầu hai anh em nghĩ chỉ là chụp như bình thường thôi nhưng lúc đến thấy Thắng vẫn còn mặc đồng phục Grab nên nghĩ ra ý tưởng và bắt tay vào thực hiện luôn.
Trùng hợp là bạn Thắng cũng có suy nghĩ đó nên chẳng có vấn đề nào trong việc thực hiện bộ ảnh. Lúc đầu chúng mình chỉ định chụp 1,2 kiểu cho vui nhưng sau đó thấy hợp và đẹp quá nên làm thành album luôn.
Mọi người xung quanh khi thấy cũng hào hứng lắm. Một số người còn góp thêm ý tưởng để bộ hình trọn vẹn hơn.
Hôm đó, Thắng chỉ đi cùng một cô bạn nên mình gọi vào chụp luôn. Mình nghĩ rằng làm vậy sẽ thực tế hơn, sống động hơn. Cuối cùng tất cả đều hợp tác tốt và bộ ảnh như vậy ra đời".
Người tạo nên bộ ảnh đặc biệt, nhiếp ảnh gia Hiếu "Tồ".
Hành trình gắn bó cùng Grab Bike và bộ ảnh kỷ yếu "có 1-0-2"
Về phần Nguyễn Xuân Thắng, cậu tâm sự rằng chạy Grab là công việc gắn bó trong suốt một thời gian của quãng đường sinh viên. Bởi vậy, chụp ảnh với áo Grab là ý tưởng nảy sinh tức thời nhưng rất có ý nghĩa.
"Em chạy xe Grab được vài tháng nay rồi, đi làm để kiếm thêm tiền đỡ phải xin bố mẹ nhiều quá. Lớp đại học 90 bạn nhưng nhiều người không muốn chụp kỷ yếu nên thôi. Em thì lại thích nên quyết định chụp một mình.
Hôm đó, em cũng định chụp như thường thôi nhưng chợt nhớ cốp xe có áo Grab nên mang ra "làm đạo cụ" luôn. Chụp xong tối em lại chạy xe tiếp, không thể nghỉ được nên có mang áo theo", Thắng tâm sự.
"Lúc chụp ảnh cũng có vài rắc rối nho nhỏ. Phía em và "nháy" thì không vấn đề gì, anh em chung ý tưởng luôn. Nhưng lúc em đứng ngoài đường chuẩn bị chụp thì bị xe ôm truyền thống dọa dẫm. Họ bảo: "Tránh chỗ khác cho các chú làm ăn".
Lúc đó em cũng lo lắng chứ, bình thường lúc đón khách thì tránh xa xe ôm truyền thống ra. Lúc ấy bị dọa, em cởi áo Grab luôn và bảo: "Cháu đang chụp kỷ yếu ạ. Chụp vài kiểu là cháu đi luôn" mới yên ổn.
Sau khi chụp xong và "khoe" ảnh bọn bạn em vào khen nhiều. Chúng nó cứ bảo: "Trông ngầu thế mày ơi" khiến em mừng lắm.
Càng nhìn bộ ảnh em càng thấy đẹp. Riêng bản thân em chả hiểu sao thấy mặc áo Grab còn đẹp hơn mặc bộ vest để chụp ảnh luôn. Cô bạn em đi cùng chụp ảnh lúc đầu thấy ngại sau hào hứng lắm, cũng vui vẻ vào chụp và giờ nhìn ảnh thì thích tít mắt luôn rồi".
Bộ ảnh đẹp và được chú ý khiến cậu sinh viên Đại học Công nghiệp rất vui.
Xuân Thắng cũng không ngần ngại kể về thời gian chạy Grab đã qua. Từ khi bắt đầu công việc, cậu dù là sinh viên nhưng không cần xin tiền nhà nữa, trái lại còn giúp được bố mẹ nhiều hơn.
"Em chạy xe vào thời gian rảnh, thường học xong ở trường là em chạy luôn. Trời mát mẻ còn đỡ chứ nắng gắt hoặc rét mướt thì khổ vô cùng nhưng em vẫn kiên trì. Em hay bật sẵn ứng dụng trong phòng trọ rồi có khách là đi ngay.
Cũng vì chạy Grab mà vài thi thoảng em vẫn bùng học. Ví dụ như Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ nhiều khách thì em chạy xe còn bình thường vẫn lên lớp đầy đủ.
Chạy xe nhiều lúc em cũng gặp phải khách hàng khó chiều, xấu tính. Có nhiều người gọi xe vào giờ cao điểm, tắc đường mãi mới đến được điểm đón thì họ bảo không đi nữa.
Có hôm buổi tối chở khách đến nơi họ bảo em chờ chút lấy tiền ra trả nhưng đợi đến hơn nửa tiếng mà chẳng thấy ai ra.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người tốt lắm, họ sẵn sàng trả thêm vì biết em là sinh viên. Chạy xe giúp em có thêm tiền nên không xin bố mẹ hàng tháng nữa. Thậm chí, hiện giờ mỗi lần về quê em còn gửi mẹ một ít để mua thuốc".
Một số hình ảnh trong bộ ảnh kỷ yếu đặc biệt của Thắng: