"Sao tự kể" là nơi hé mở những câu chuyện cuộc đời, những tâm sự từ tận đáy lòng, những bí mật sâu kín của người nổi tiếng.
Qua chính lời kể của người trong cuộc, khán giả sẽ được sống cùng với cảm xúc chân thật nhất của các ngôi sao, để từ đó thấu hiểu hơn về cuộc sống cũng như những tâm tư tình cảm của họ.
Những câu chuyện trong "Sao tự kể" sẽ đến với quý vị độc giả vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần.
Có lúc ngồi trên xe nhìn những nhà hàng Hong Kong lướt qua cửa sổ, bên trong đèn thắp sáng choang, khách khứa ồn ào đông đúc, tôi lại nhớ đến một người con gái.
Thời bồng bột đắm chìm trong hộp đêm
Hồi đó tôi mới 16, 17 tuổi, vẫn chịu sự quản lý của Học viện Hý kịch. Tôi mới theo nghề diễn viên võ thuật, cuộc sống vô cùng vất vả, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Ngày nào cũng luyện võ, đợi người ta đến thuê, đi làm, đóng phim, đánh đấm, rồi về trường.
Cứ 6 giờ sáng hàng ngày, tôi lại cùng các sư huynh ra địa điểm tập trung, đợi xe đến thì lên xe ngồi chờ, xe chuyển bánh thì hôm đó chứng tỏ có việc làm.
Buổi tối sau khi công việc kết thúc, chiếc xe đó lại chở mọi người về chỗ tập trung, rồi chúng tôi cùng lục tục kéo nhau về trường.
Xung quanh điểm chờ xe có rất nhiều hộp đêm, lũ con trai sức dài vai rộng chúng tôi ngày nào cũng đi về cùng nhau, nên chẳng bao lâu đã nảy ra một diệu kế.
Đó là so với việc ngày nào cũng phải cuốc bộ về trường, sáng hôm sau sớm tinh mơ đã phải ra chờ xe đón, chẳng thà vào luôn hộp đêm ngay gần đó, tắm rửa rồi vui vẻ với mấy cô nàng ở đó, sáng hôm sau ra chờ xe càng tiện.
Có thể bạn sẽ thắc mắc, mỗi ngày chúng tôi chỉ kiếm được có chút tiền, sao lại phung phí mà không để dành tiết kiệm?
Lý do thực ra rất đơn giản, ngày nào cũng phải liều mạng để kiếm tiền, mặc dù không ai nói thẳng ra, nhưng chúng tôi đều hiểu rõ, có thể lắm sau pha hành động tiếp theo, chúng tôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Nếu đã như vậy thì cứ biết sống ngày nào vui ngày đó, tiền có bao nhiêu cứ tiêu sạch, chẳng cần phải giữ lại đến ngày mai làm gì.
Vậy là các sư huynh kéo tôi tới hộp đêm, rồi giới thiệu các cô nàng cho tôi. Khi đó, lòng tôi xấu hổ lắm, nhưng trước mặt mọi người vẫn phải làm ra cái vẻ người lớn, đó là một cảm giác rất hay ho.
Chuyện tình với cô gái hộp đêm vô danh chưa một lần nhìn rõ mặt
Còn nhớ lần đầu tiên tới hộp đêm, tôi đã gặp Số 9. Cô ấy rất đẹp, cũng rất dịu dàng. Lần thứ hai tới đó, tôi hỏi luôn: "Có Số 9 không?" Những lần sau cũng vậy, cứ như một lới hứa.
Dần dần tất cả mọi người bắt đầu trêu chọc tôi, cứ thấy tôi tới là lại gọi, Số 9, bạn trai tới rồi kìa.
Hộp đêm đó khá tồi tàn, song với khả năng kinh tế lúc bấy giờ, chúng tôi cũng chẳng dám mò đến những nơi đắt đỏ hơn. Tôi và Số 9 ngày nào cũng chui rúc trong căn buồng tối tăm của cô ấy, ngẩng đầu lên là trần nhà sát ngay trên đầu.
Gian phòng chật hẹp cũng không được cách âm, mọi tiếng động xung quanh đều nghe rõ mồn một, có khi nổi thói xấu chúng tôi còn nhòm trộm người khác qua khe cửa, đúng là ấu trĩ .
Dù nơi đó tồi tàn, nhưng so với cuộc sống ở Học viện Hý kịch thì lại chẳng khác nào thiên đường. Tôi sống rất vui vẻ, cứ như đã có được tổ ấm của riêng mình. Ngày nào cũng vậy, từ hơn 5 giờ sáng, Số 9 đã dậy trước, khẽ vỗ vào vai tôi, gọi tôi dậy chuẩn bị đi làm.
Thế rồi tôi lập tức bò dậy đi tắm, sau đó cùng các sư huynh ra ngoài đợi xe. Hồi đó, tôi cũng chẳng có dự tính gì về tương lai, bố mẹ thì ở Australia, bản thân ngày nào cũng luyện võ, quay phim, liên tục không ngừng nghỉ.
Khu đèn đỏ tăm tối ấy thực sự đã khiến cho cuộc sống tẻ nhạt, vô vị của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Một buổi chiều nọ được nghỉ sớm, tôi cùng đám anh em kéo nhau đi ăn, vào một quán kiểu Hong Kong. Ngồi được một lát thì có người bước vào, là Lương Tiểu Long, tôi liền đứng dậy chào hỏi anh ta. Lúc này, tôi mới nhìn thấy phía sau anh ta còn có một cô gái, cô ấy cũng giơ tay chào tôi.
Tôi thấy lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, lại ngồi xuống ăn tiếp. Song tôi có cảm giác cô gái nọ cứ nhìn tôi chằm chằm, người ngồi cạnh thậm chí còn trêu tôi, này, cô em kia đang nhìn cậu đấy.
Tôi hơi băn khoăn, không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn tôi? Nhưng vì hơi ngượng nên tôi cũng không dám nhìn lại.
Buổi tối, tôi lại tới tìm Số 9. Vừa gặp cô ấy đã hỏi: "Hôm nay gặp anh ở quán ăn, em chào mà sao anh chẳng ngó ngàng gì tới em thế?"
Tôi ngẩn người, sau đó mới bừng tỉnh ra. Suốt bao lâu nay, lần nào tôi gặp Số 9 cũng là buổi tối, trong hộp đêm ánh đén mờ mờ, còn cô ấy lúc nào cũng trang điểm. Chiều hôm đó, chúng tôi gặp nhau giữa ban ngày sáng sủa, cô ấy lại để mặt mộc, nên tôi mới không thể nhận ra.
Qua lại đã lâu nhưng tôi vẫn không hề biết tên tuổi, quê quán của cô ấy, chỉ biết cô ấy là Số 9. Khi đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy, mình không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được.
Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, sau đó, công việc đóng phim của tôi ngày càng bận rộn, chúng tôi gặp mặt càng ngày càng ít. Rồi đến một ngày, tôi bỗng trở thành ngôi sao nổi tiếng, bắt đầu bốn biển là nhà, không thường xuyên ở Hong Kong nữa.
Tôi cứ bay đi bay lại khắp thế giới, có khi thức dậy, phải nghĩ hồi lâu mới biết mình đang ở đâu. Mở mắt ra, không bao giờ còn nhìn thấy cái trần thấp lè tè và vách buồng chật hẹp năm nào nữa.
Thế giới này thay đổi rất nhanh, thế giới của tôi còn đổi thay nhanh hơn, những chuyện xưa cũ này nếu không nhắc lại, e rằng sẽ có ngày chìm vào quên lãng.
Số 9, không biết bây giờ cô ấy ở đâu, liệu có cuộc sống tốt hơn chưa, liệu đã có người đàn ông nào yêu thương cô ấy hay chưa?
Túy Quyền của Thành Long