Hãy thử tưởng tượng, trên hành trình leo đỉnh Everest cao 8.848 mét so với mặt nước biển, bạn đi qua 2 trạm dừng chân và không ăn bất cứ thứ gì ở đó, liệu có thể cán đích không? Câu chuyện của Tottenham là như vậy, trong thế giới bóng đá khắc nghiệt này, họ vừa đặt một tay vào vinh quang chỉ với nội lực của mình.
Hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp, Tottenham không mua lấy một người nào. Pochettino nào phải kẻ sĩ diện nhưng ông chẳng thể làm gì khác. Để xây dựng xong SVĐ mới, Spurs đã móc sạch hầu bao, đến từng xu lẻ cuối cùng mà vẫn chưa đủ. Họ vay ngân hàng, nợ đầm đìa trên đầu và chưa có dấu hiệu hoàn vốn ít nhất 10 năm tới.
Cái mác "đại gia" nghe thật chẳng tương xứng. So với phần còn lại của top 6, Tottenham không khác một gã ăn mày bao nhiêu. Nhưng thiếu tiền có thể khiến Pochettino không mua sắm chứ không thể bắt được ông ngừng tư duy. Chỉ với những mảnh ghép hết sức bình thường trong tay, Pochettino vừa cho cả thế giới thấy cách để đi đến trận chung kết Champions League là như thế nào.
Con đường lên đến đỉnh núi không một ai mở sẵn, Spurs phải vượt nghịch cảnh và điều đó càng thấm thía. Lúc nguy nan, những chàng trai Tottenham nương vào nhau mà cùng tiến lên. Họ khác xa bè lũ sâu mọt ở Man United, chỉ biết cùng hưởng vinh hoa mà từ chối hy sinh.
Man United là CLB thể thao có thương hiệu mạnh nhất thế giới, có doanh thu hàng năm luôn nằm trong tốp đầu, có quỹ lương vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng Quỷ đỏ chẳng có danh hiệu gì mùa này. Thứ họ nhận lại là một sự sỉ nhục từ chính những người hâm mộ - những người bị tổn thương vì nhìn thấy truyền thống dần mai một.
PSG cũng đâu khác gì, 2 năm liên tiếp, họ mang về 2 ngôi sao đắt giá nhất thế giới là Neymar và Kylian Mbappe. Tính ra, kể từ lúc tiếp nhận đội bóng, những ông chủ Qatar đã đầu tư hơn 1,2 tỷ euro, để rồi chưa một lần PSG vào đến bán kết Champions League.
Hai đại gia này sao lại giống nhau như vậy. Họ thực sự "nghèo" trong cuộc đời của mình vì bây giờ chỉ có tiền thôi. Không danh dự, không trật tự, không bản sắc, không nhất quán, chẳng là gì cả. Vẫn luôn là một khu resort hạng sang của làng bóng đá châu Âu, nơi những cầu thủ đến đó nhận lương cao và nằm hưởng thụ.
Mục đích, tôn chỉ của môn thể thao vua dường như là thứ bị xem nhẹ bởi đi đâu, người ta cũng chỉ nhắc về tiền mà thôi. So với 2 đội bóng đấy, cái giá 25 triệu bảng mà Tottenham bỏ ra vào tháng 1/2018 để mua người hùng Lucas Moura có khác gì món hàng miễn phí. Vậy hãy nhìn xem kẻ bị PSG ruồng bỏ đã làm được những gì? Một tay Moura đưa Tottenham ngược dòng ở Amsterdam với hat-trick bằng... chân trái.
PSG chưa bao giờ biết cách khai thác hết tiềm năng của Moura, họ vội ôm lấy Neymar và đẩy anh đi ngay khi thấy thừa thãi. Cuộc sống của PSG và Man United bây giờ là vậy, vội vã và phù phiếm. Giá trị thật sự lại đều được đo bằng công thức kinh tế, vậy thì lấy đâu ra nghiệm chuẩn mà đòi cạnh tranh với thiên hạ.
Thế mới thấy, trong thời đại tiền tệ là xu thế, Tottenham một mình đi ngược gió mà vẫn có thể đi đến nóc nhà thế giới. Cảm ơn thầy trò Pochettino vì lòng dũng cảm này bởi nếu không có những người như họ, Champions League sẽ trở thành sàn chứng khoán.