Cách đây không lâu, tôi được Herman Schatzman thuộc công ty Wester Union Telegraph. Trong chuyến đi bằng ô tô này, Herman Schatzman đã tình nguyện đưa tôi đến gặp rất nhiều người, trong những hoàn cảnh khác nhau. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người đều rất nhã nhặn, lịch sự với ông.
Vì thế, tôi bắt đầu phân tích Herman Schatzman để tìm hiểu xem, tại sao ông lại được nhiều người quý mến như thế.
Trong chuyến đi, ông ấy đưa tôi đến 1 công trình tư nhân, do một viên cảnh sát canh giữ cửa ra vào. Trước khi đợi viên cảnh sát cất lời, Herman Schatzman nói: Chúng tôi rất muốn được tham quan tòa nhà, các anh có thể vui lòng mở cửa cho chúng tôi được không?".
Người cảnh sát quay lại và bắt đầu mở cánh cổng. Nhưng sau đó anh ta chần chừ, nhìn xung quanh và hỏi: "Các ông muốn vào đây gặp ai? Các ông biết nơi này không tiếp khách tham quan chứ?".
Ngay sau đó, Herman Schatzman trả lời: "Tôi muốn dẫn bạn tôi tham quan tòa nhà tuyệt đẹp này". Không nói một lời nào nữa, người cảnh sát mở cánh cổng và chúng tôi được phép bước vào trong.
Trong lúc ra về, tôi nhận thấy người cảnh sát nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng buồn cười bởi anh ta không hiểu tại sao barnt hân lại vi phạm luật lệ và cho phép chúng tôi đi vào. Tôi cũng không hiểu tại sao người cánh sát đó lại cho chúng tôi vào một cách dễ dàng như thế. Trước khi trời tối, tôi đã hiểu được nguyên nhân tại sao.
Sau đó không lâu, xe của chúng tôi bị thủng lốp ngay tại giao lộ Newark tấp nập của bang New Jersey. Còn tồi tệ hơn, sự cố xảy ra ngay trước cửa của một cơ sở kinh doanh tư nhân và chắn ngay lối ra vào của cơ sở này.
Cách đó không xa, một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ hướng dẫn xe cộ qua lại. Khi cảnh sát nhìn thất xe của chúng tôi, anh ta đến và nhìn vào chiếc lốp bị thủng.
Ngay trước khi anh ta bảo chúng tôi rời khỏi đây thì ông Schatzman cất lời kèm theo một nụ cười toe toét tới mang tai: "Bị thủng lốp ngay tại một con phố đông đúc như thế này, chẳng phải cũng may mắn lắm sao?". Ngay lập tức, vị cảnh sát thay đổi nét mặt từ cau có sang vui vẻ nói: "Anh nói thế đấy nhé, anh bạn!".
Sau đó, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị cảnh sát này tự nguyện hướng dẫn dòng xe cộ xung quanh chúng tôi và chỉ đường cho chúng tôi đến garage gần nhất.
Mất cả tiếng đồng hồ chúng tôi mới ra khỏi nơi hỗn loạn đó, nhưng vị cảnh sát vẫn không nói một lời than trách nào. Sau khi xe chúng tôi được thay chiếc lốp mới và có thể khởi hành trở lại, vị cảnh sát bước đến chúng tôi, cười một cách rộng lượng và cầu chúc cho chúng tôi được bình an trên đường.
Gần cuối ngày, xe chúng tôi sắp đi ngang qua một giao lộ, ông Schatzman đã quyết định nhấn ga đi thẳng dù còn vài giây nữa là đến đèn đỏ. Khi chúng tôi đi qua được một nửa giao lộ, viên cảnh sát thổi còi ra lệnh cho chúng tôi dừng xe lại. Và ngay sau đó, một viên cảnh sát khác to cao vạm vỡ tiến đến chúng tôi với một điệu bộ kiểu như: "À, lần này thì ông bắt được bọn mày rồi nhé!".
Và một lần nữa, ông Schatzman nhanh như chớp giành được quyền nói trước: "Không hiểu tại sao tôi lại ngốc đến nỗi không nhìn lên cột đèn lúc đó. Lúc tôi nhìn lên đèn giao thông trước đó vài giây thì nó vẫn còn là màu xanh mà". Người cảnh sát nhìn chúng tôi một vài giây sau đó mỉm cười và ra hiệu cho chúng tôi lùi lại vạch đèn đỏ mà không nói một lời nào.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi dã quan sát thấy Schatzman đối xử vô cùng lịch sự và nhã nhặn với những người lái xe taxi, cảnh sát và những người khcs, từ đó tôi khám phá ra được một bí mật.
Rất đơn giản, ông Schatzman thật sự yêu mến những người đó, mà thật ra, ông yêu mến tất cả mọi người. Ông không chỉ thể hiện sự yêu mến qua hành động mà còn qua suy nghĩ của mình.
Những lúc tôi phân tích và chỉ trích một số người mà tôi cho rằng hành động của họ không phù hợp, ông Schatzman luôn chỉ cho tôi thấy một số điểm tốt của họ mà tôi đã vô tình phớt lờ đi...
Thật sự, chỉ cần tinh thần yêu thương đó là đủ để có thể giải quyết mọi bất đồng, xung đột lao động giữa người chủ lao động và người làm thuê của đất nước này.
Không chỉ như vậy, tinh thần này còn có thể mang lại sự bình yên và sự cân bằng trong tâm trí con người, cũng như loại trừ những cảm xúc xấu như ghen ghét, đố kỵ khỏi tâm trí.
* Nội dung trích trong cuốn: "Để thế giới biết bạn là ai" của Napoleon Hill
"Để thế giới biết bạn là ai" của Napoleon Hill là một cuốn sách về nghệ thuật bán hàng, nhưng nó lại không dạy bạn cách để bán một món hàng cụ thể. Có một sự thật là tất cả chúng ta đều là người bán hàng, bất kể chúng ta là ai, theo nghề nghiệp gì, hoạt động trong lĩnh vực nào, bất kể đâu là đam mê mà ta đang theo đuổi.
Bạn không nhất thiết phải bán một món hàng cụ thể mới là người bán hàng, mỗi lúc bạn chuyện trò cùng ai đó, chia sẻ một ý kiến, giải thích một ý tưởng, chính là bạn đang bán ra món sở hữu giá trị nhất của bạn – chính bạn.
Mọi dịch vụ, trí tuệ, ý tưởng, kỹ năng của bạn đều là một "món hàng" mà bạn bán ra cho đời, để thu về sự thịnh vượng cả về vật chất lẫn tinh thần.
Công ty First News - Trí Việt giữ bản quyển xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới.