* Dưới đây là câu chuyện của anh Lý Vĩ chia sẻ trên diễn đàn Baidu (Trung Quốc):
Xin chào mọi người, tôi tên là Lý Vĩ. Hồi còn học đại học, vì gia đình tôi có điều kiện không mấy khá giả, nên tôi đi làm thêm một số công việc ngoài giờ học. Có một số bạn trong lớp biết được điều này và luôn cười nhạo tôi mặc dù tôi là lớp trưởng và có lực học xếp vào top giỏi nhất của cả lớp.
Hiểu được xuất phát điểm của mình, tôi quan niệm rằng chỉ có kiến thức mới có thể thay đổi cuộc đời. Vì vậy, tôi đã luôn cố gắng học tập thật chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp, tôi lao đầu vào công việc, không ngừng nỗ lực để đạt được những thành công nhất định. Cuối cùng, tôi cũng đã gây dựng được một sự nghiệp riêng và cứ nghĩ rằng mình sẽ vậy mà sống tốt, cho đến khi tôi gặp lại các bạn cũ trong buổi họp lớp.
Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn cùng bàn. Cô ấy nói: “Lớp trưởng Lý, từ khi ra trường đến giờ chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau. Cậu có muốn tổ chức một buổi họp lớp không?”.
Nghĩ đến những kỉ niệm thời thanh xuân tươi đẹp, tôi lập tức đồng ý với đề nghị của cô bạn cùng bàn. Sau khi đưa ra quyết định, tôi nhanh chóng gửi lời mời cho từng bạn trong lớp và lên kế hoạch cho buổi gặp mặt.
Ngày họp lớp cuối cùng cũng đến, các bạn học cũ đều có mặt đông đủ. Trông họ ai cũng toát lên sự thành đạt và sang trọng. Hôm ấy, vì một lý do khách quan mà tôi phải mặc bộ quần áo đi làm thường ngày đến bữa tiệc. Nhưng có một điều không ngờ là vì nó mà tôi bỗng trở thành tâm điểm của buổi gặp gỡ ngày hôm ấy.
Ngay khi tôi bước vào phòng, nhiều bạn học cũ đã cười nhạo tôi. Có người nói: “Đây có phải lớp trưởng yêu quý của chúng ta không? Bao năm không gặp, anh vẫn giống như hồi sinh viên nhỉ!”. Một người bạn khác nói thêm vào: “Nếu anh đang cần tìm việc làm thì cứ nói với tôi nhé!”. Cũng có một giọng mỉa mai lên tiếng: “Lớp trưởng của ngày xưa với bây giờ vẫn chỉ giỏi mỗi việc đọc sách thôi nhỉ!”.
Nghe những lời nói ấy, tôi chỉ biết gượng cười bất lực. Có lẽ là sau nhiều năm không gặp, ấn tượng của họ đối với tôi vẫn “nguyên vẹn” như ngày xưa.
Đúng lúc ấy, bà chủ khách sạn bước vào. Nhìn thấy tôi, cô ấy vui vẻ chạy đến chào: “Anh Lý, sao anh tới mà không thông báo trước cho em?” - cô ấy hỏi, giọng có phần trách móc. Rồi cô ấy chỉ vào căn phòng nhỏ mà tôi thuê để tổ chức tiệc và nói: “Phòng của anh nhỏ quá, nếu biết anh tới em đã sắp xếp cho anh một căn phòng khác to rộng hơn rồi”.
Mọi người trong lớp có mặt lúc ấy đều tỏ ra bất ngờ khi thấy thái độ của bà chủ khách sạn đối với tôi. Khi biết được sự thật, ai nấy đều sửng sốt. Sự thật là tôi chính là chủ cũ của mảnh đất này. Nhiều năm trước, tôi đã bán mảnh đất cho bà chủ khách sạn với một mức giá ưu đãi. Không ngờ, khu đất ấy lại trở thành một vị trí đắc địa và mang lại lợi nhuận khổng lồ. Do đó, cô ấy rất trân trọng mối quan hệ giữa chúng tôi.
Điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là sau khi biết được sự thật, thái độ của các bạn trong lớp với tôi đã “quay ngoắt” 180 độ. Hầu hết đều tỏ ra rất thân thiện, liên tục hỏi han về kinh nghiệm đầu tư bất động sản của tôi và mong muốn được tôi giúp đỡ. Tôi cũng vui vẻ đồng ý. Thật ra, tôi cũng không muốn làm khó họ, nhưng sự thay đổi thái độ quá nhanh chóng của họ khiến tôi cảm thấy có chút chạnh lòng.
Nhưng cũng nhờ có họ mà tôi hiểu được giá trị của tình bạn, càng trân quý hơn những người bạn đã luôn đồng hành cùng tôi từ lúc khó khăn. Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng nó không thể mua được tình cảm chân thành. Hãy trân trọng những người bạn luôn ở bên cạnh ta, cùng ta chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Bởi lẽ, tình bạn mới đích thực là một tài sản vô giá.