Giả Nam Phong (257-300) là hoàng hậu dưới triều Tấn Huệ Đế trong lịch sử Trung Quốc.
Cha của Giả Nam Phong là Giả Sung, vị công thần có công khai quốc nhà Tây Tấn, giúp cha con Tư Mã Chiêu và Tư Mã Viêm lật đổ nhà Tào Ngụy. Giả Sung không có con trai, chỉ sinh được bà và một người em gái là Giả Ngọ.
Giả Nam Phong, vị Hoàng hậu xấu nhất lịch sử Trung Hoa. Ảnh: Baidu
Năm 271, Vũ Đế tính chuyện kén con dâu. Ban đầu, Vũ Đế định chọn con gái đại thần Vệ Quán cho người con lớn nhất là Tư Mã Trung, nhưng sau đó lại nghe hoàng hậu Dương Diễm khuyên nên lấy con gái Giả Sung.
Lúc đó thái tử Tư Mã Trung lên 13 tuổi, Vũ Đế sai người đến hỏi con gái nhỏ của Giả Sung là Giả Ngọ, khi đó mới 12.
Tuy nhiên vì Giả Ngọ thân hình quá nhỏ bé, nên không mặc vừa áo cưới. Vì vậy Vũ Đế bèn để cô con gái lớn là Giả Nam Phong, 15 tuổi làm thái tử phi.
Hoàng hậu hoang dâm và độc ác
Theo sử sách mô tả, Giả Nam Phong xứng đáng nhận danh hiệu “Hoàng hậu xấu nhất lịch sử Trung Hoa”.
Bà có dáng người thấp, ngũ quan không cân đối, da đen sạm, răng hô, chân tay thô cứng, dáng người cục mịch. Không những thế lưng còn gù, khuôn mặt dữ tợn, tính khí hung hăng.
Khuôn mặt của Giả hậu được mô tả là rất dữ dằn. Ảnh: Baidu
Giả hậu nổi tiếng là một người hoang dâm và độc ác. Không một đêm nào bà ta ngủ mà thiếu đàn ông. Để thỏa mãn nhu cầu, Giả hậu sai người ra ngoài cung, tìm kiếm đàn ông cường tráng để phục vụ bà ta.
Thế nhưng, chuyện này không lần nào bị bại lộ, bởi vì mỗi lần “dùng xong”, bà đều giết chết bạn tình để diệt khẩu.
Duy chỉ có một nam nhân, có tên Lạc Nam, được Giả hậu coi như “vật báu” nhờ sở hữu diện mạo cuốn hút cùng “kỹ thuật phòng the” siêu đẳng. Hắn thường được Giả hậu ban tặng rất nhiều vàng bạc châu báu.
Chính điều này khiến các quan lại trong triều sinh nghi.
Một đêm nọ, quan lính canh chừng lúc hắn đem của quý từ trong cung ra ngoài, liền lập tức bắt giữ với tội danh “ăn trộm châu báu”. Hết lời chối cãi, hắn buộc phải khai ra Giả hậu. Chuyện này sau đó còn lan rộng khắp kinh thành.
Tuy vậy, với thế lực trong tay, Giả hậu đã bắt và xử trảm vị quan xử tội Lạc Nam. Còn tên dẻo miệng Lạc Nam vẫn ung dung sống để chiều lòng Hoàng hậu.
Vì tính cách độc ác, tàn bạo, ngoại hình lại xấu xí, nên Tấn Vũ đế nhiều lần có ý định phế bỏ. Tuy nhiên, vì nể tình Giả Sung có công lớn với triều đình mà để cho Giả Nam Phong tại vị. Ảnh: Baidu
Loạn bát vương và sự sụp đổ của nhà Tấn
Trước khi cưới Giả Nam Phong, Tư Mã Trung được vua cha ban cho Tài nhân Tạ Cửu. Giả Nam Phong chỉ sinh được 4 công chúa, còn Tài nhân Tạ Cửu lại sinh được người con trai là thái tử Tư Mã Duật, nên bà ta đem lòng ghen ghét, đố kỵ.
Tháng 12/299, Giả hậu bày cách hại thái tử, sai người dụ thái tử uống rượu say, rồi lừa viết bức thư phản nghịch. Thái tử Duật vì quá say, mơ hồ không hiểu chuyện gì, nên cứ thế chép lại nội dung do Giả hậu soạn sẵn. Giả hậu mang thư cho Huệ Đế xem.
Tấn Huệ Đế vốn là ông vua đần độn, nên nghe theo Giả hậu, phế Tư Mã Duật làm thứ dân, sai mang ra thành Kim Dung an trí, bất chấp những lời can ngăn của cận thần. Mẹ thái tử là Tạ phi cũng bị tống giam và tra tấn tới chết.
Hoàng hậu gù Giả Nam Phong được coi là nguyên nhân dẫn đến Loạn bát vương, khiến nhà Tần diệt vong. Ảnh: Baidu
Trước hoàn cảnh này, các đại thần Sĩ Ỷ và Tư Mã Nhã muốn phục ngôi thái tử, bèn nhờ cậy Triệu vương Tư Mã Luân giúp đỡ.
Tư Mã Luân so với Tấn Huệ Đế là thuộc hàng ông, mà so với Tư Mã Duật là đến hàng cụ. Tư Mã Luân muốn có cớ đánh Giả hậu, lại sợ thái tử là người thông minh, sau khi được phục ngôi thì khó chế ngự, nên nghe theo lời mưu sĩ Tôn Tú, phao tin rằng triều thần muốn phục ngôi thái tử để phế Giả hậu.
Giả hậu sợ hãi, bèn sai người hạ sát thái tử Duật ở nơi giam cầm.
Tháng 4/300, Tư Mã Luân nghe tin thái tử bị giết, bèn lấy cớ báo thù, hợp quân với Tề vương Tư Mã Quýnh đem quân vào triều tiêu diệt các thế lực của Giả hậu, rồi xông thẳng vào cung bắt sống ả, giam ở thành Kim Dung.
Từ đó, loạn bát vương thời Tấn bắt đầu. Đến tháng 9/4/300, Tư Mã Luân sai người mang rượu độc đến ép Giả hậu tự vẫn. Năm đó bà mới 44 tuổi.
Sau khi Giả hậu qua đời, loạn bát vương vẫn tiếp diễn nhiều năm sau dẫn tới sự suy sụp của nhà Tây Tấn.