Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang học tập, lao động tại nước này, riêng Daegu là 8.285 người.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, nhiều người Việt tại Daegu đã chọn cách ở lại, tự cách ly tại chỗ. Hai câu chuyện, một của thạc sĩ Việt phải chứng kiến cơn đau, sự hỗn loạn của bệnh viện địa phương, và một cô dâu Việt tự thân nuôi con nhỏ giữa mùa dịch được ghi nhận sẽ phần nào cho thấy cuộc sống của người Việt Nam và nỗ lực chống chọi COVID-19 tại Daegu.
23 tháng 2, Dương bắt đầu ho. Lúc đó, tuy thông tin về dịch bệnh ở Daegu đã râm ran, nhưng tôi với nó đã ở nhà hơn tuần, chẳng tiếp xúc bất kỳ ai nên cả hai không bao giờ nghĩ tới corona.
Dương ho liên tục nhiều ngày. Có đêm, nó ho sù sụ không dứt cả tiếng đồng hồ khiến tôi vừa sợ, vừa thương.
Sáng 25/2, lúc tôi thức dậy thì thấy nó chảy máu mũi, máu tràn ra ướt cả chiếc khẩu trang. Hai đứa ngồi 2 góc tường, chỉ biết khóc.
Tôi gọi điện cho nhà trường và được hướng dẫn đưa bạn đi khám, rồi họ gửi tên bệnh viện gần nhất. Dương ngồi sau lưng, tôi phóng xe chở nó đi. Bấy giờ, trên đường, các cửa hàng đều đã đóng cửa, đường phố vắng lặng tới mức có thể nghe rõ cả tiếng động cơ xe máy của chúng tôi.
Bệnh viện quá tải nên bác sĩ chọn một bãi sân tập kết, dựng 3 cái lều, rồi chia tất cả chúng tôi thành 2 luồng. Luồng thứ nhất cho người có biểu hiện bệnh thông thường, luồng thứ hai cho người đi từ tâm dịch hoặc bệnh lý rõ ràng về corona. May mắn, tôi với Dương được xếp vào luồng thứ nhất.
Bác sĩ đo thân nhiệt cho mọi người. Ảnh: Yonhap
Đến giờ khám, bác sĩ đo thân nhiệt rồi đưa cho chúng tôi một tờ giấy kê khai thông tin bệnh tình, hẹn chiều quay lại. Tôi với Dương ngồi đợi trong lều, nó vẫn ho khiến người bên cạnh cũng hoảng sợ.
2h chiều, chúng tôi vào một lều khám. Bác sĩ ngồi đối diện, xem qua hồ sơ bệnh án rồi hỏi: Có đi từ vùng dịch không? Có tiếp xúc người bệnh không? Ngoài triệu chứng sốt, ho, chảy máu mũi thì không còn gì phải không?… Xong xuôi, ông đưa chúng tôi một đơn lấy thuốc rồi bảo: "Cảm cúm thôi, về nhà cách ly nhé!".
Lúc đó, 2 đứa đứng giữa lều, khóc nức nở. Chúng tôi không được trải qua bất kỳ đợt kiểm tra, xét nghiệm nào để chắc chắn mình âm tính với corona ngoài những câu hỏi. Điều đó làm cả hai thêm sợ.
Mỗi lần Dương ho, tôi lại vừa thương, vừa tức nó. Tức là vì sao tôi phải rơi vào tình cảnh quái gở này. Nhưng rồi nhìn nó nằm mềm như chiếc lá, khuôn mặt bị rút kiệt sức sống, tôi lại ngồi dậy, chăm nom.
Hôm dịch bắt đầu nhen nhóm ở Daegu, 2 chúng tôi đã lên lịch đặt vé máy bay về Việt Nam. Đến cận ngày bay thì người ta thông báo huỷ, hai đứa nhìn nhau mà chưng hửng. Tôi nghĩ rồi, tôi với Dương đã ở chung, ăn chung, nằm chung hơn tháng nay, nếu bệnh thì cả 2 vẫn sẽ tựa nhau mà ở Daegu vậy.
Qua hôm sau, Dương vẫn chảy máu mũi tiếp 4-5 lần/ngày, cơn ho rũ rượi khiến nó nằm như con cá khô. Qua hôm sau nữa, phía bệnh viện nơi chúng tôi từng khám phát tin có bác sĩ dương tính Covid-19, toàn bộ bệnh viện đóng băng, chúng tôi càng thêm hoảng.
Tôi đóng chặt cửa, cả ngày mở lò sưởi, máy phun sương, đệm điện với hy vọng có thể đốt được con virus. Tôi cho Dương uống Vitamin C, nước ấm và ăn rau củ nhiều nhất có thể.
Sang sáng hôm sau nữa, nó đã khoẻ lại, mũi không còn chảy máu, cơn ho cũng giảm đi phân nửa. Lúc đó, cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Con phố gần như vắng vẻ ở khu mua sắm Dongseongro của Daegu. Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hộ khẩn cấp kiệt kiệt ở Daegu. Ảnh: Daegu Fire Department.
Trải qua chuyện dở khóc dở cười này, tôi chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Giờ chúng tôi vẫn cố thủ trong nhà, đồ ăn vẫn còn nhiều để hai đứa sống tiếp, phía bên chính quyền Hàn Quốc cũng hỗ trợ người dân rất nhiều.
Nắng ở Daegu giờ ấm dần lên rồi, nhiệt độ nay nhỉnh hơn 12 độ, tôi mong dịch sẽ sớm được đẩy lùi thôi.
Tim tôi như vỡ ra khi thấy chị khóc, nước mắt tràn qua cả lớp khẩu trang, ướt đẫm.
Hôm nay, trên đường ra sân bay, dù đã nắm hơn 50% rằng 3 mẹ con sẽ không được về Việt Nam, nhưng chị vẫn... hy vọng. Cho tới lúc nhân viên sân bay báo: "Chỉ mình chị về thôi, mùa này dịch, 2 cháu không thể về…", chị mới bật khóc.
Chị gửi ảnh vào group cô dâu Việt tại Hàn Quốc kèm dòng trạng thái: "Chị ở lại Daegu rồi mấy đứa…", chúng tôi chỉ biết gửi cái icon mặt buồn an ủi chị.
Người Việt ở Hàn Quốc làm thủ tục ở sân bay để về nước. Ảnh: NVCC.
Tôi nằm cạnh Heo, nó vẫn đang ngủ, đôi môi chúm chím. Tôi nhìn con, ôm nó ghì vào lòng rồi thì thầm: "Mẹ cũng sẽ ở lại Daegu cùng con".
Từ lúc dịch bệnh bùng phát ở Daegu, tất cả cô dâu Việt chúng tôi đều đã định sẵn tinh thần sẽ ở lại Daegu. Bố mẹ tôi gọi điện qua mỗi ngày, ông bà nài nỉ: "Xem thế nào, về Việt Nam đi…".
Tôi lên mạng, thử đặt hai vé máy bay cho hai mẹ con. Nhưng rồi lúc thấy chị khóc, tôi biết mọi hy vọng đã sụp đổ. "Con con không thể trở về được", tôi nhắn tin cho mẹ.
Có hôm điện thoại tôi hư, cả ngày mẹ không liên lạc. Bà hoảng lên, gọi liên tục sang nhà người quen, nhờ mọi người đi tìm tôi. Mãi đến khi đã nghe giọng tôi rồi, bà vẫn bảo: "Mẹ tưởng con bị gì!".
Tôi làm mẹ mà, tôi hiểu phần nào những cảm giác bà đang trải qua khi có một đứa con đang đất khách quê người như thế!
Nhiều phụ nữ Việt ở lại Daegu. Ảnh: Getty.
2 năm trước, ngày tôi cưới anh, tôi cứ nghĩ đời mình sẽ bước qua trang mới. Sang Hàn Quốc, cùng chồng làm lụng, dư dả thì gửi về cho bố mẹ.
Hôm đầu tiên đặt chân lên đất Hàn, tôi đã ở một mình trong nhà. Sáng, trưa, chiều, tối, tôi không bao giờ thấy mặt anh. Anh chẳng quan tâm tôi thế nào, ăn gì, tiền đâu để sống… Vốn tiếng Hàn ít ỏi của tôi không đủ để hiểu những thứ anh nói. Tôi xin học thêm lớp văn hoá cùng chị em Việt Nam, anh gạt đi. Tôi xin được phụ tiệm ăn gia đình, anh đóng chặt cửa.
Cuối cùng chúng tôi chia tay, năm tôi mang bầu Heo.
Heo sinh được 2 tháng thì tôi gửi con về Việt Nam, cứ 3 tháng lại gia hạn visa một lần. Đến ngày 5/2 vừa rồi thì visa hết hạn, tôi nhớ con nên quyết định đưa Heo sang Hàn Quốc. Đang đợi sang tuần cho nó về lại Việt Nam thì dịch tràn vào. Con bé giờ phải chịu cảnh ở trong nhà cùng mẹ đã hơn 2 tuần.
Tin nhắn nhắc nhở về số lượng ca nhiễm Covid-19 vẫn réo liên tục, "bên này, cách nhà bạn mấy trăm mét…", "bên kia, cách mấy căn hộ"… Có hôm, buổi sáng, con số người nhiễm vừa 2.000, chiều xem lại thì đã trên 3.000. Xe cứu thương vẫn chạy ngoài đường để cứu người, tiếng còi xé toạc bầu trời cả ngày lẫn đêm.
2 mẹ con tôi cố cầm cự bằng số thực phẩm ít ỏi mua hồi trước dịch, và đội hỗ trợ từ phía chính quyền Hàn Quốc. Tôi chỉ ăn một buổi thôi, còn lại là nhường con. Đến đầu tuần trước, Heo hết bỉm. Tôi cố nhờ vài bà mẹ Việt Nam chia cho mình một ít, nhưng tất cả đều đã hết. Sáng hôm sau, tôi quyết định đưa Heo ra ngoài mua.
Nhiệt độ Daegu lúc bấy giờ đã nhỉnh hơn con số 10, nắng bắt đầu hửng, ấm hơn. Tôi trùm chiếc khăn mỏng từ đầu xuống chân cho Heo. Mình thì đeo 2 lớp khẩu trang, bao tay, bao chân nilon, và cầm theo 3 bình xịt khuẩn. Sau đó, tôi địu Heo lên lưng, thắt chéo 2 dây đeo chắc chắn qua eo rồi mở cửa.
Nhìn 2 mẹ con tôi như sắp đi đánh trận vậy. Tôi nhanh chân chạy qua 5 căn nhà, gửi Heo cho người chị quen rồi đạp xe đến siêu thị.
Hình ảnh người dân Daegu xếp hàng dài chờ mua đồ tại siêu thị. Ảnh: instiz.
Lúc này, xe cứu thương đậu bên lề đường đã nối nhau như một đoàn tàu. Ô tô vẫn đông, vài cửa hàng tiện lợi vẫn cố thủ bán buôn, mặc dù đường phố thì đã vãn người.
Tôi tấp vào siêu thị, lựa ít bỉm và rau củ. Mỗi lần chạm vào thứ gì, tôi lại phải xịt khuẩn quanh tay một lần. Ngoài tôi, trong siêu thị còn có vài cụ già. Lâu lâu, nghe tiếng họ ho, tôi còn rùng mình.
Xong xuôi, tôi đạp xe đến đón Heo, rồi cả hai mẹ con trở về nhà. Tôi chơi với Heo, cho nó ăn, xem phim, rồi thiếp đi cùng nó. Con bé cười cả ngày khiến tôi dần dần lạc quan hơn.
Thời tiết ấm dần đang khiến mọi người mong dịch sẽ sớm tan. Ảnh: Reuters.
Tính ra, từ lúc mang thai Heo, tôi đã mang nó đi khắp Hàn Quốc. Nhiều đêm, nghĩ cảnh một mình ở xứ người, một mình chống chọi nuôi con,… tôi cũng tuyệt vọng lắm.
Mẹ tôi bảo: "Hay mang cháu về Việt Nam, sống cùng gia đình. Hàn Quốc còn gì níu giữ con đâu?". Nhưng tôi nghĩ rồi, vì tương lai tốt đẹp cho con, tôi vẫn sẽ ở lại Hàn Quốc.
Đơn giản mà, không người mẹ nào có thể xa con được cả!
Trong nhiều ngày, biểu đồ số ca nhiễm mới virus corona tại Hàn Quốc là một đường dốc hướng lên trên, minh họa sự lây lan tưởng chừng không thể ngăn chặn của dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc. Thế rồi, đường này dần nằm ngang và đổi hướng.
Sau ngày 3/3 với 600 ca nhiễm mới, số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc liên tục giảm. Tới ngày 14/3, số ca nhiễm mới Covid-19 tại xứ sở kim chi chỉ còn 107, thấp nhất kể từ ngày 21/2. Trong khi đó, số ca hồi phục đủ điều kiện xuất viện là 210, ngày thứ 2 liên tiếp vượt quá số ca nhiễm mới.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.