Không quân Israel liên tục không kích, tên lửa S-300 Syria "mất tích"
Mới đây, các cơ sở trên địa bàn tỉnh Homs, Syria đã bị Không quân Israel tấn công. Điều đáng nói là các phương tiện truyền thông Syria lại tuyên bố rằng "những quả bom trên mặt đất kích nổ bất ngờ do sai lầm mà các binh lính gây ra trong quá trình vận chuyển".
Được biết rằng vài ngày trước đó, theo những thông tin của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Không quân Israel đã thực hiện những cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Syria. Tối thiểu đã có một lần trong số đó, Không quân Israel sử dụng không phận của Li-băng.
Chính vì thế, nên một câu hỏi về hiệu quả cuả hệ thống phòng không được giăng ra tại Syria lại xuất hiện, bao gồm cả những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 do Nga cung cấp trước đó.
Câu chuyện không phải về sự hiệu quả của các tổ hợp này như vai trò của hệ thống phòng không tối tân bậc nhất thế giới, mà về việc các đơn vị phòng không Syria phản ứng như thế nào trong điều kiện khi kẻ địch thực hiện những cuộc tấn công mà không cần đi vào không phận của Syria?
Damascus hiểu rằng nếu như Israel thực hiện các cuộc tấn công, thì trước tiên họ "săn "Hezbollah" hoặc "lực lượng Iran" chứ không phải những binh lính Syria.
Một trong những nơi được coi là "yêu thích nhất" của các cuộc tấn công – đó là khu vực sân bay Damascus, nơi những chiếc máy bay tới từ Iran hạ cánh.
Tại Israel, người ta không ít lần nói về việc những chuyến máy này chở đầy ắp vũ khí cung cấp cho "Hezbollah", mà điều đó sẽ gây phương hại tới những lợi ích an ninh của Israel.
Hé lộ nguyên nhân thực sự
Không quân Israel tấn công những căn cứ trên đất Syria từ không trung, còn phòng không Syria chỉ còn cách cố gắng "bắt gọn" các tên lửa được phóng ra từ những máy bay hoặc UAV tấn công của Israel.
Tiêm kích F-16 của Không quân Israel
"Bắt gọn" với xác suất thành công không cao - trong mỗi cuộc tấn công đều có vài quả tên lửa bắn tới các mục tiêu. Nhưng vấn đề ở chỗ, có đúng là họ muốn đánh chặn hay không…
Nếu như có mong muốn thực sự, các đơn vị phòng không Syria đã có thể nhận được mệnh lệnh tiêu diệt, không phải các tên lửa mà là những máy bay mang chúng, cơ hội lúc nào cũng có.
Nhưng như đã lưu ý ở trên, các máy bay của lực lượng không quân chiến đấu Israel tấn công các cơ sở tại Syria thường từ không phận bên ngoài lãnh thổ nước này. Trong trường hợp đó, việc sử dụng tên lửa S-300 là một vấn đề đối với Syria.
Và nói chung, không phải vì các tính năng kỹ-chiến thuật của S-300. Một trong những lý do chủ yếu – đó là việc chính quyền Syria hiểu được rằng nếu hiện giờ Israel cố gắng chống lại sự tăng cường vị thế của Iran tại Syria, thì nếu chiếc một máy bay của Israel bị bắn hạ có thể dẫn tới những phản ứng hoàn toàn khác.
Lấy ví dụ, nguy cơ là có thể dẫn tới các cuộc oanh tạc quy mô toàn diện vào những vị trí và cở sở của chính các lực lượng quân đội chính phủ Syria, với những hậu quả có thể gây ra đối với khả năng chiến đấu của những đơn vị này.
Có thể, chính đó là lý do giải thích cho tuyên bố của giới quân sự Syria liên quan tới các tiếng nổ xảy ra tại căn cứ ở tỉnh Homs – không phải do các phi công quân sự Israel, mà "những quả bom kích nổ bất ngờ do sai sót trong quá trình vận chuyển".
Nói một cách khác, bản thân Damacus không có lý do đặc biệt nào để bắn hạ các máy bay của lực lượng không quân Israel.
Tên lửa S-300 Syria bố trí ở Masyaf.
Kết luận lạ lùng?
Xin bổ sung thêm một lập luận chứng mình điều này.
Hãng thông tấn SANA đưa tin rằng rạng sáng ngày 01/5, các trực thăng tấn công của Israel đã không kích một số mục tiêu tại khu vực Quneitra (phần lãnh thổ của Syria ở Cao nguyên Golan).
Tổng cộng các trực thăng của không quân Israel đã phóng ra 5 quả tên lửa. Dường như, đó có phải là mục tiêu "ngon ăn" đối với các phương tiện phòng không Syria hay không? Như người ta thường kêu gọi:
"Bạn cứ bắn rơi một chiếc đi, để những chiếc khác kể từ đó trở đi luôn phải suy nghĩ ném bom hay không ném bom".
Nhưng những trực thăng của Israel, như đã biết, bình thản quay trở về nơi đóng quân. S-300 và những phương tiện phòng không khác của Syria im lặng. Thôi được - vì S-300 triển khai cách xa Quneitra. Nhưng các tổ hợp khác trong biên chế quân đội Syria thì sao?
Còn ngay sau đó, trên các phương tiện truyền thông Trung Đông đã xuất hiện những dữ liệu về việc người Israel đã tấn công các mục tiêu nào. Hoá ra, đó là các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Syria.
Nếu như tin vào những phương tiện truyền thông nói trên, thì các tên lửa đã nổ ở những vị trí của lực lượng cảnh sát người Shite thân Iran, mà Israel đang cố gắng đẩy ra xa khỏi khu vực biên giới của mình.
Như vậy, chính Damacus, dù đang tích cực phối hợp với Tehran, vẫn cảm thấy không có lợi lắm khi Iran tăng cường vị thế của mình ở Syria.
Một mặt là giúp đỡ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, mặt khác – cuộc chiến "không phải của mình", khi Iran và Israel cố gắng giải quyết những vấn đề của họ bằng việc sử dụng lãnh thổ Syria.
Tổng thống Basar Assad hiểu rất rõ rằng trong cuộc chiến tranh "không phải của mình" này, ông không có bất cứ lợi ích nào.