Tên lửa bờ Bastion-P: Chìa khóa cho chiến lược A2/AD của Nga ở châu Âu?

Vy Lam |

Có nhiều ý kiến trái chiều về khả năng chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) mà tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P mang lại.

Châu Âu lo ngại tên lửa bờ Bastion-P

Trong những năm gần đây, có một thuật ngữ trong lĩnh vực an ninh hàng hải được nhắc đến nhiều, đó là chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD). Thuật ngữ này đề cập tới một loại khả năng của các hệ thống tên lửa tầm xa do Nga và Trung Quốc triển khai.

Trên lý thuyết, những tên lửa này sẽ tạo ra mối đe dọa đối với nhiều vùng lãnh thổ lớn. Khi được sử dụng trong chiến lược A2/AD, chúng sẽ ngăn chặn các bên khác tiếp cận những vùng lãnh thổ ấy.

Một trong những hệ thống A2/AD đang khiến châu Âu lo ngại là tổ hợp phòng thủ bờ biển di động Bastion-P của Nga (NATO định danh là SS-C-5 Stooge), với khả năng triển khai tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 từ bệ phóng đặt trên khung gầm xe tải.

Tên lửa bờ Bastion-P: Chìa khóa cho chiến lược A2/AD của Nga ở châu Âu? - Ảnh 1.

Tên lửa bờ Bastion-P khai hỏa. Ảnh: NI

Chuyên gia Aleksandr Golts từ Tổ chức tư vấn Jamestown Foundation cho biết, giới phân tích Nga viết rằng Bastion không chỉ có tầm bắn bao phủ một phần lớn lãnh thổ của Ba Lan, Đức, các quốc gia Baltic, mà còn có thể phong tỏa lối vào biển Baltic từ Đại Tây Dương.

"Tình hình ở Viễn Đông thậm chí có vẻ nghiêm trọng hơn. Tổ hợp Bastion được triển khai tới đảo Kuril có khả năng phong tỏa bất cứ hoạt động hải quân nào trong khu vực của đảo Hokkaido, Nhật Bản.

Các hệ thống phòng thủ bờ biển Nga được triển khai tại Crimea cũng có khả năng phong tỏa eo biển Bosporus, theo nhận định của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov" - ông Golts cho hay.

Mối lo ngại thừa thãi?

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến nhận định rằng các hệ thống vũ khí A2/AD không đáng sợ tới mức ấy. Một bản báo cáo năm 2019 cho rằng các hệ thống vũ khí A2/AD đã bị "thổi phồng" bởi khi chạm tới giới hạn tối đa của tầm bắn, chúng tỏ ra không hiệu quả nữa.

Chưa hết, phạm vi hoạt động của các cảm biến lắp đặt trên những hệ thống vũ khí này khiến chúng bị giới hạn nhiều hơn là tầm bắn của tên lửa.

Tháng 9/2019, chuyên gia phân tích an ninh Michael Kofman đã có một bài viết về A2/AD trên trang mạng War on the Rocks. Trong đó, ông nêu quan điểm rằng, khái niệm A2/AD đã được xây dựng để mô tả chiến lược của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương, sau đó nó đã được mở rộng một cách không chính xác khi đề cập tới các khả năng của Nga ở Đông Âu.

Theo ông Kofman, ý niệm sai này được hình thành từ quan điểm mặc định rằng các công nghệ tương tự do Nga và Trung Quốc triển khai sẽ được sử dụng theo phương thức giống nhau.

Học thuyết của Nga không tìm cách tối đa hóa phạm vi bao phủ địa lý của các hệ thống A2/AD. Thay vào đó, họ tập trung chúng vào những khu vực quan trọng, tận dụng tầm bắn xa của chúng để hỗ trợ có chọn lọc các lựa chọn tấn công và phòng thủ.

Tên lửa bờ Bastion-P: Chìa khóa cho chiến lược A2/AD của Nga ở châu Âu? - Ảnh 2.

Chuyên gia Kofman cho rằng châu Âu nên lưu tâm tới các loại máy bay tấn công hàng hải của Nga nhiều hơn. Ảnh: TASS

Các nhà hoạch định quân sự Nga không hề ảo tưởng rằng những hệ thống tên lửa của họ có thể tạo thành một "bong bóng phòng thủ" vững chắc, nhất định có thể tồn tại trước các cuộc tấn công của tiêm kích tàng hình và tên lửa hành trình của Mỹ.

Do đó, họ dự định sử dụng những vũ khí ấy một cách thận trọng để bảo vệ số lượng nhỏ các khu vực trọng yếu, đồng thời định hình các hoạt động của đối thủ xung quanh chúng.

Cùng bàn về vấn đề này trong một bài viết khác trên blog cá nhân, ông Kofman cho rằng thật sai lầm khi để tâm quá nhiều tới hệ thống tên lửa bờ Bastion-P của Nga.

Theo vị chuyên gia, các máy bay tấn công hàng hải (quan trọng nhất là máy bay ném bom Tu-22M3M trang bị tên lửa hành trình Kh-32, cũng như các tiêm kích tấn công Su-24, Su-30 và Su-34), cùng với tàu ngầm và thủy lôi đóng vai trò quan trọng hơn cả trong chiến lược hàng hải của Nga.

Chúng có thể vươn xa hơn và tạo ra mối đe dọa đối với các lực lượng hải quân viễn dương khi những lực lượng này còn chưa đi vào khu vực bao phủ của các tổ hợp tên lửa bờ.

Tuy nhiên, ông Kofman cũng lưu ý rằng, nói như vậy không có nghĩa chúng ta nên xem nhẹ các hệ thống tên lửa bờ. Chúng vẫn có thể tạo ra mối đe dọa đối với các lực lượng hải quân ở Baltic.

Vấn đề của tổ hợp Bastion-P là phải phụ thuộc vào các hệ thống khác để phát hiện ra sự hiện diện của các tàu đối phương, thường là radar tìm kiếm ngoài đường chân trời Monolith-B.

Song, phạm vi hoạt động của radar này tương đối hạn chế (55-155 dặm), trừ phi nó được sử dụng để chống lại một mục tiêu đang phát ra các tín hiệu radar mà có thể phát hiện được ở cự ly 280 dặm.

Do đó, tổ hợp Bastion-P có thể sẽ rất phụ thuộc vào dữ liệu mục tiêu được truyền về từ máy bay tình báo-giám sát-trinh sát (ISR).

Nga có một số loại radar lớn hơn như Podsolnukh-E và Container nhưng chúng chưa được tích hợp vào cấu trúc chỉ huy của tổ hợp tên lửa này.

Về lý thuyết, hệ thống vệ tinh trinh sát hàng hải Liana của Nga cũng có thể hỗ trợ cung cấp dữ liệu mục tiêu trên biển. Tuy nhiên, hệ thống này hiện chỉ có 3 vệ tinh tình báo tín hiệu Lotos, các vệ tinh radar Pion-NKS của nó mới được triển khai trong tháng Hai năm nay.

Ông Kofman cho rằng các tổ hợp tên lửa bờ Bastion và Bal chỉ là tuyến phòng thủ cuối cùng trong chiến lược hàng hải của Nga, chúng không nằm trong kế hoạch A2/AD chủ đạo của Nga nhằm ngăn chặn đối thủ tiếp cận các vùng biển lớn.

Theo vị chuyên gia, các chiến lược gia phương Tây nên tập trung vào đối phó với các phương tiện trinh sát và các loại máy bay tấn công hàng hải của Nga. Đây mới là những hệ thống mà cỗ máy tác chiến hàng hải của Nga đang phụ thuộc vào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại