1. "Vâng, mọi thứ đã kết thúc," Andres Iniesta tâm sự về kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, và cũng là lần cuối khoát áo La Roja. "Đôi khi, lời tạm biệt sẽ không diễn ra theo cái cách mà bạn muốn."
Mặc dù vậy, từ góc độ nào đó, Iniesta đã thanh thản rút lui. Giờ đây, anh có thể nói lời tạm biệt một cách dễ dàng, với một sự chậm rãi và tâm trạng buồn bã sau thất bại của đội tuyển TBN trên sân Luzhniki.
Những giọt nước mắt đã rơi, cũng như câu nói đầy cay đắng của Sergio Ramos khi anh khăng khăng rằng: "Thật khó để chấp nhận", nhưng chuyến bay quay trở lại Krasnodar đã không cho họ được nếm trải niềm vui chiến thắng một lần nữa. Họ đã chuẩn bị cho viễn cảnh này ngay từ đầu.
Ngay trước khi World Cup 2018 diễn ra, một cú shock lớn đã xuất hiện. Vào cái đêm trước ngày diễn ra giải đấu, Real Madrid đã đưa ra thông báo về việc Julen Lopetegui sẽ trở thành huấn luyện viên mới của họ, và liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chỉ nắm được thông tin này 5 phút trước khi nó được công bố.
Trong lúc ĐT Tây Ban Nha hỗn loạn, HLV Lopetegui nhậm chức tại Real Madrid.
Chỉ chưa đầy một tháng kể từ khi Lopetegui chấp nhận gia hạn hợp đồng với đội tuyển Tây Ban Nha, ông đã quyết định sẽ chia tay cương vị này.
Trong sự tức giận, José Luis Rubiales – tân chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha – đã lao ngay ra sân bay, bắt một chuyến bay dài 1.196km đến phía Nam và ra quyết định sa thải Lopetegui vào lúc bình minh.
Khi làm việc với giới truyền thông, Rubiales ngồi sụp xuống chiếc ghế của mình và trông cứ như sắp ngủ gật, ông liên tục lặp đi lặp lại hai từ: "Hai ngày."
Hai ngày. Hai ngày trước khi World Cup khởi tranh, chiếc ghế huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành vô chủ. Sự thật đầy đơn giản nhưng có thể gây shock đó chính là điểm khởi đầu của mọi thứ:
Lopetegui đang là thuyền trường của La Roja, nhưng chỉ hai ngày trước khi World Cup diễn ra, ông ra đi. Vài giờ sau, họ đưa ra thông báo rằng Giám đốc bóng đá của liên đoàn, Fernando Hierro, sẽ là người tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên.
Trớ trêu thay, cũng chính Hierro một ngày rưỡi trước đó đã khẳng định chắc nịch rằng ông "thậm chí còn chưa bao giờ dự định trở thành huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia." – và giờ đây, tình thế đã xoay chuyển nhanh đến chóng mặt khi mà chỉ 40 tiếng nữa là giải đấu sẽ bắt đầu.
Nhiệm vụ của Hierro, theo cách mô tả của ông, là rất đơn giản và ngắn gọn: Đừng đụng tay vào bất cứ thứ gì cả. Việc ông nắm quyền huấn luyện tại Tây Ban Nha à một quyết định được thực hiện trong cơn khủng hoảng.
Nổi tiếng và rất được yêu thích, Hierro rõ ràng là sự lựa chọn hợp lý nhất, được đưa ra trong một tình huống rất phi logic, một tình huống đáng lẽ không nên xảy ra. "Tôi ở đây là vì hoàn cảnh; chứ không phải nhờ bảng CV của mình, đó là sự thật," Hierro nói.
2. "Huấn luyện viên bất đắc dĩ" của La Roja đã bước sang một trang mới của sự nghiệp, nhưng ông vẫn tỏ ra mọi chuyện hoàn toàn bình thường và trầm lặng như mọi khi. Bóng đá đã chào mừng Hierro đến với cương vị mới bằng một trận đấu đầy kịch tích với Bồ Đào Nha trong trận ra quân.
Đó cũng chính là trận đấu đã chứng minh rằng, một trận đấu hay có thể khiến người ta quên đi tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài sân cỏ, nhưng những gì diễn ra tiếp theo đã cho thấy, bóng đá không phải là một môn thể thao xa rời với thực tại, các cầu thủ cũng vậy.
Tây Ban Nha chơi khá tốt trong trận mở màn gặp Bồ Đào Nha.
Họ vẫn tiếp tục tiến bước hay đó là họ nghĩ thế. Họ đã làm tốt công việc đánh lạc hướng bản thân đến mức Hierro phải có nghĩa vụ nhắc nhở họ nhớ rằng "việc này chẳng dễ dàng gì".
Nhưng đó lại là một cách hữu hiệu đến đáng ngạc nhiên để bắt đầu một kỳ World Cup và việc tiếp tục thi đấu chẳng dễ dàng gì.
Các mối quan hệ đã thay đổi, tất cả mọi thứ đã thay đổi, và các cầu thủ đều rất ngạc nhiên với cái cách mà mọi chuyện được giải quyết. "Sẽ mất khá lâu để kể câu chuyện này đấy," Gerard Pique nói.
Giả sử nếu quyết định sa thải huấn luyện viên được đưa ra vào giữa giải đấu, chắc chắn Saúl Ñíguez sẽ làm loạn cả đội lên và tuyên bố, đây không phải là thời điểm thích hợp để thay đổi vị thuyền trưởng của họ.
Đó chắc chắn không phải là một giải pháp lý tưởng. Có lẽ sẽ không có giải pháp nào được gọi là lý tưởng sau khi tin tức xuất hiện và các mối quan hệ bị thay đổi. Cho dù lúc đó có giữ Lopetegui lại thì cũng chẳng đảm bảo được mọi chuyện sẽ tốt lên hay tệ đi. Nhưng đêm hôm đó, Koke đã đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội "Họ đã lấy người dẫn dắt của chúng tôi."
Làm huấn luyện viên của một đội tuyển quốc gia khác với làm huấn luyện viên của một câu lạc bộ: Các cầu thủ ở đó vì ông ấy, ông ấy đã triệu tập họ lên tuyển và xây dựng một ý tưởng, một cấu trúc và một hình mẫu vào 2 năm trước.
Dù các hình mẫu ấy có nhược điểm, có thể thất bại và không thành công trong hai trận đấu mở màn - khi TBN là một đội bóng lười nhác với một lối chơi kiểm soát bóng khô khan và một hệ thống phòng thủ dễ tổn thương như đã thấy, dù vậy nó vẫn là một hình mẫu.
Thế nhưng sự ra đi của Lopetegui đã phần nào phá bỏ nỏ, và thay thế bằng một thứ gì đó để mọi người có thể trốn tránh phía sau. "Đội bóng này mang đậm dấu ấn của Julen," Hierro nhận xét.
Hierro bất đắc dĩ trở thành HLV Tây Ban Nha và chịu nhiều chỉ trích.
Tuy nhiên, tiếp tục vận hành nó mà không đặt vào dấu ấn của mình, để nó tự hoạt động với những gì đã có sẵn, và sự ảnh hưởng quá lớn của những di sản mà Lopetegui đã để lại, đã khiến vấn đề trở nên rất phức tạp.
Ngày càng có nhiều người kêu gọi Hierro đưa ra những sự thay đổi, hay thậm chí là thực hiện cả một cuộc cách mạng, để quay lưng với không chỉ một số cầu thủ mà còn là một bản sắc, một phong cách bóng đá đã không còn phát huy tác dụng.
Nhưng điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của Hierro, ít nhất là dựa vào hoàn cảnh thực tế. Người đàn ông này biết cách nói chuyện một cách chuẩn mực và bình tĩnh, có sức hút, sự quyến rũ rất lớn và đầy quyền lực, nhưng như vậy là vẫn chưa đủ với một huấn luyện viên, mặc dù ông vẫn đang "học" từng chút một.
Vào đêm trước trận đấu với Nga, Hierro đã nói rằng ông đã không còn xem công việc này như một "gánh nặng trách nhiệm" nữa.
Cái "gánh nặng trách nhiệm" đó xuất hiện ở khắp mọi nơi, đồng thời chẳng hiện diện ở đâu cả; do đó mà mọi người đều dễ dàng đổ nó lên đầu người khác sau tất cả những gì đã xảy ra. Hiểu theo một cách nào đó, thì người ta đã thủ sẵn một cái cớ ngay từ đầu để lôi ra sử dụng khi cần thiết.
Cuối cùng, sau tất cả, Rubiales đã khẳng định rằng ông ta không hề hối hận với quyết định sa thải Lopetegui, nhưng giờ đây, ông cần phải tự đặt ra những nghi ngờ.
Nếu thay đổi một vài quyết định trong quá khứ, có thể mọi thứ sẽ khác đi, nhưng cũng có thể là mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra y như vậy. Cũng giống như Rubiales, Hierro đã nhắc đi nhắc lại một câu vào cái đêm mà mọi chuyện bắt đầu: "Ba ngày trước trận đấu với Bồ Đào Nha."
Có gì đó trong lời biện luận của Hierro rằng, đấy là những "ranh giới mong manh". Nhưng những rắc rối này to lớn hơn, và không hề ổn. Tây Ban Nha chưa từng ổn và có gì đó trong phân tích của ông cho rằng bóng đá đang dần chuyển sang xu hướng phòng ngự nhiều hơn.
Rõ ràng, điều đó nói lên rằng cần phải suy nghĩ lại về phong cách bóng đá của Tây Ban Nha – đặc biệt là khi Xavi đã ra đi, tiếp theo sẽ là Iniesta và những nhân tố hiện tại hoàn toàn không thể sánh được với đẳng cấp của họ.
Những người khác cho rằng, vấn đề ở đây là La Roja đã thất bại trong việc áp dụng phong cách đó một cách chính xác. Dù gì đi nữa, ít có một sự rõ ràng và không có ai chuyển tải điều đó cả - rõ ràng không phải là thời điểm tốt để xây dựng nó.
"Việc luyện tập của các cầu thủ vẫn đang diễn ra tốt, và họ cũng đang hành xử rất chuyên nghiệp và đúng đắn," Hierro cho biết.
Thế nhưng, họ đã thi đấu không tốt – trên thực tế, hầu hết các cầu thủ đều thi đấu rất tệ. Rất ít người thi đấu đúng với đẳng cấp của họ, ngoại trừ Isco, Jordi Alba và Iago Aspas, những người xứng đáng được thi đấu nhiều hơn và nhận được nhiều may mắn hơn trên chấm penalty.
Cặp đôi Pique và Ramos là một thảm họa: Chậm chạp, thường xuyên mắc lỗi vị trí và rất dễ bị qua mặt. Cả đội đều không đạt phong độ tốt nhất và thiếu đi sự sắc bén. Diego Costa đã ghi ba bàn, nhưng vẫn cho thấy sự vụng về.
De Gea đã phạm quá nhiều sai lầm. David Silva, nhân tố chủ chốt trong chiến thuật của Lopetegui, thi đấu mờ nhạt. Thứ bóng đá xuất sắc nhất mà họ đã thể hiện là khi Isco kết hợp với Iniesta, nhưng đó chỉ là một cơn gió thoáng qua và bay đi thật nhanh.
De Gea chơi quá tệ tại World Cup 2018.
Mọi chuyện khởi đầu một cách tồi tệ và kết thúc theo một cách còn tồi tệ hơn. Chỉ mất 4 phút của trận ra quân, Bồ Đào Nha đã có thể sút tung lưới Tây Ban Nha. La Roja đã đáp trả đối phương: Bàn thắng của Diego Costa đã thắp sáng lại hy vọng giành 3 điểm, và có lẽ họ cũng đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời trong 60 phút.
Tuy nhiên, họ đã không thể dứt điểm trận đấu để giành lấy một chiến thắng với thứ bóng đá đặc sản của mình. Trong trận đấu gặp Iran, Tây Ban Nha là đội nắm quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng lại luôn nằm trong tình trạng rất dễ bị thủng lưới mỗi khi đội bóng của Carlos Queiroz chuyển sang trạng thái tấn công.
Trong cuộc đối đầu với Morocco, thầy trò Fernando Hierro, thậm chí đã bị dẫn trước trong gần 20 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng đã may mắn gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc. Nhưng rút cuộc, họ vẫn có thể kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu.
Với tất cả những gì đã xảy ra, đó là cơ hội duy nhất, thế nhưng việc họ không nắm bắt được nó được nhấn mạnh là một điều hết sức tồi tệ. Hierro đã nói: "Thông điệp cuối cùng mà tôi nói với các cầu thủ trước khi ra sân là: Đây là một kì World Cup.
Hãy tận hưởng và trãi nghiệm nó. Chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta sẽ chiến đấu và điều quan trọng nhất là, khi chúng ta quay trở lại phòng thay đồ, chúng ta có thể nhìn thẳng vào mắt nhau,’ và thành thật mà nói, chúng tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó."
Có lẽ ông nói về điều đó là vì ông biết rõ điều gì đang ẩn bên dưới. Ông cũng biết rằng họ đã thất bại nhưng ông vẫn khẳng định: "Lương tâm của tôi trong sạch."
Hầu như mọi người đều đồng ý rằng ông không hoàn hảo nhưng chắc chắn ông không phải là người để đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu. Thế nhưng, trận đấu cuối cùng, có lẽ cũng là trận đầu tiên của ông – khi lần đầu tiên ông tự vận hành đội bóng bằng hệ thống của mình. Đã là dấu chấm hết
Đội bóng này đã từng hàng ngàn lần thoát khỏi thất bại bằng cái chiếc thuật thực hiện hàng ngàn đường chuyền, nhưng phương cách này đã không thể giúp họ vượt qua Nga, một đội bóng đã chủ động đặt toàn bộ hy vọng vào loạt sút luân lưu.
Và Tây Ban Nha đã bị đánh bại trong loạt sút luân lưu, điều đó nghe có vẻ như là một trận thua đầy xui xẻo, và như Hierro đã nói. "Đó không phải là một sự sụp đổ, đó là bóng đá."
Nhưng thứ bóng đá làm nên thương hiệu của họ đã thất bại và họ đã bị đánh bại bởi chính bản thân mình. Họ đã phải dừng chân ở vòng 16 đội, khi mà đáng lẽ ra họ nên đi xa hơn thế.
"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể," Ramos nói. Và sau tất cả những gì đã diễn ra, anh có thể tin rằng điều đó là sự thật.