Một người bạn thân của tôi trót sa vào nghiện hút đã nói với tôi một câu cách đây gần 20 năm rằng, tôi hãy tránh xa bạn tôi ra, vì một khi đã nghiện là không còn nhân tính đâu.
Tôi không tin hoặc thực ra là chưa có nhiều trải nghiệm để tin rằng bạn tôi nói đúng, cho đến sau này, khi đi làm báo, tiếp xúc với nhiều đối tượng phạm tội xuất phát từ nghiện hút, ngáo đá...
Doãn Trung Dũng, SN 1971, ở tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh - kẻ vừa gây ra vụ thảm án làm phẫn uất dư luận - là một trường hợp như thế.
Dũng thuộc lứa nghiện "đời đầu" khi cơn bão heroin tràn vào Việt Nam, đó là những năm đầu thập niên 90 của thế kỉ trước. Không nghề nghiệp lại nghiện hút, Dũng cứ dặt dẹo, quay quắt đủ cách để có tiền cho ngày vài cữ thuốc.
Hai tiền án, lần lĩnh án nào cũng trả gần như đủ không thiếu ngày nào, cho thấy dù tiếng là đi trại cải tạo lao động, nhưng chưa khi nào kẻ này thành tâm hối cải đối với tội lỗi đã gây ra, thậm chí còn thường xuyên vi phạm nội quy trại nên hắn không được giảm án, lần nào cũng dài mút chỉ.
Hắn người Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, nhưng đến năm 2007 thì Dũng dạt ra Uông Bí, Quảng Ninh, ở rể cho đến trước khi bị bắt.
Gần 10 năm ở đất Quảng Ninh, làm nghề đóng than tổ ong, thu nhập thì ít mà vẫn nghiện ngập, cờ bạc, thế nên Dũng thường xuyên lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Bất cứ ai được coi là quen biết, dù thân hay sơ, kẻ này cũng ít nhất một lần lân la hỏi vay tiền.
Còn những người được coi là "người nhà" như bà Hát (nạn nhân), là dì ruột của vợ hắn thì nhiều lần hắn đã hỏi vay hoặc xin tiền.
Dù hắn biết khi mở mồm hỏi xin, bà Hát chả có tiền cho hắn đâu, nhưng như kiểu "trăm bó đuốc bắt được con ếch", biết đâu hắn lại gặp may!
Thỉnh thoảng, Dũng cùng một đối tượng nữa đi trộm chó và có thể còn ăn trộm nhiều thứ khác nữa, miễn là cái gì có thể quy được ra tiền.
Trước hôm gây ra vụ án trời đất không dung tha, hắn đã mò đến nhà bà Hát xin tiền nhưng không gặp bà Hát mà chỉ gặp mấy cháu nhỏ, trong đó có cháu Hưng, con trai chị Thanh.
Thấy cháu Hưng chào mình là chú, Dũng cáu và mắng cháu bé: "Thằng chó, mày phải chào tao bằng bác". Không ngờ, cháu Hưng trả lời: "Chú mới là chó, cháu không phải là chó".
Dũng cú quá lên xe bỏ về. Tối đó, hắn sử dụng ma tuý đá, tối hôm sau, hắn lại mò đến nhà bà Hát, lần này thì chỉ có bà Hát ở nhà, còn chị Thanh đi làm ca.
Dũng xin tiền nhưng bà Hát nói không có. Sau đó, Dũng xin ngủ lại nhà bà dì vợ và được đồng ý. Hắn nằm trên chiếc chiếu bà Hát đưa cho và ngủ đến nửa đêm thì tỉnh dậy.
Hắn nói, do sử dụng ma tuý đá từ trước nên hắn nghe trong đầu tiếng đập cửa và tiếng người xì xào bàn tán. Dũng nghĩ do bà Hát báo Công an đến bắt mình, hắn lại nhớ hôm trước bị cháu Hưng vặc lại khi hắn bắt cháu bé gọi bằng bác nên hắn cay cú.
Dũng mò vào phòng cháu Hưng, lúc này đang ngủ với em gái. Và Dũng đã dùng con dao bầu mà lúc nào hắn cũng mang theo người, dù là trong lúc đi chơi để sát hại cháu Hưng.
Em bé gái nằm cạnh anh trai giật mình tỉnh dậy khóc toáng lên, hắn lo sợ bị phát hiện nên cũng sát hại luôn bé gái này. Hắn bế xác bé gái mang xuống nhà kho.
Khi bà Hát tỉnh dậy (có thể bà đi vệ sinh) thì cháu bé gái nằm cạnh bà cũng dậy đi theo bà. Bà Hát nhìn thấy xác cháu gái trong nhà kho thì sợ hãi la hét, Dũng đã tiếp tục sát hại bà Hát và bé gái đi theo bà Hát.
Sau đó, tên sát nhân này tháo hoa tai, nhẫn vàng và lục tìm tiền nhưng không thấy.
Hắn lên xe máy bỏ về nhà mình rồi tắm rửa, đi ngủ. Sáng hôm sau, hắn không xuống nhà nạn nhân thăm hỏi như tất cả mọi người bên nhà vợ hắn mà tổ chức đánh bạc tại nhà.
Khi thấy Công an ráo riết truy lùng, hắn đã nhanh chân bỏ trốn.
Ở đất Quảng Ninh, hắn nghĩ không còn đường ẩn nấp, vì bất cứ cung đường nào, từ đường bộ hay đường thuỷ, cũng đều có các chiến sĩ Công an chốt chặn.
Từng chiếc xe khách, taxi đều bị kiểm tra. Tất cả khách sạn, nhà nghỉ cũng được Công an lên danh sách rà soát.
Doãn Trung Dũng ẩn nấp tại khu vực rừng ngập mặn tại sông Uông, TP Uông Bí. Nhưng bất cứ chỗ nào hắn định mò đến thì Công an cũng đã có mặt. Không còn cách nào khác, Dũng bơi qua sông sang huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
Trong lúc lẩn trốn, Dũng vào nhà dân lấy trộm quần áo, giày dép và đồ ăn. Cho đến chiều 26-9, nhận được thông tin Dũng có mặt ở khu vực xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, các vòng vây dần khép chặt.
Phương án bắt giữ hắn ở trong nhà một người quen của hắn nhanh chóng bị loại bỏ, vì rất có thể hắn sẽ gây ra một thảm án khác.
Các chiến sĩ kiên trì đợi hắn ra khỏi nhà. Đúng như dự đoán, tối muộn thì Dũng lên taxi đi khỏi nhà người quen.
Chiếc taxi chở hắn lòng vòng, các trinh sát kiên trì bám theo, đợi cơ hội tóm gọn hắn. Không khí bao trùm sự căng thẳng, bởi ai cũng biết, chỉ một sơ hở nhỏ nhất, đối tượng phát hiện bị bao vây, thì có thể sẵn sàng tiếp tục gây án để trốn thoát.
Ngồi trên xe taxi, Dũng cũng kín đáo quan sát xung quanh, điều lái xe chở đi lòng vòng. Nhưng tuyệt nhiên hắn không thể phát hiện được có những "cái đuôi" đang kiên nhẫn bám sát hắn.
Đến một quán cà phê ở chân cầu Bính, chiếc taxi dừng lại. Dũng nhanh chóng di chuyển vào trong quán, kéo rèm để che khuất nơi mình ngồi, có vẻ như hắn đang ngồi đợi ai đó.
Phương án di chuyển những người khách đang có mặt ở trong quán cà phê nhanh chóng được bí mật thực hiện.
Bởi, việc bắt hắn nếu thực hiện giữa quán có đông người, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục "mở đường máu" để trốn chạy. Và khi đó tình hình sẽ vô cùng phức tạp, khó khăn khi bắt giữ Doãn Trung Dũng.
Kẻ từng có 2 tiền án, quá quen với tù tội và mánh khoé trong việc đối phó với cơ quan Công an, đã thúc thủ ngay lập tức khi những cánh tay rắn chắc của các trinh sát cơ động chộp vào tay hắn. Câu đầu tiên, hắn nói: "Em biết tội của em rồi".
Đến lúc này, lực lượng bắt giữ mới thở phào nhẹ nhõm. Doãn Trung Dũng nhanh chóng được đưa lên xe, chạy về Công an huyện Thuỷ Nguyên. Hắn bị còng tay đằng sau, bên cạnh hắn là hai chiến sĩ Cảnh sát hình sự áp sát, chặt như hai gọng kìm.
Khám người Dũng, cơ quan điều tra thu được một bức thư và nếu những người mà hắn nhắc tới trong bức thư này đọc được, hẳn sẽ vô cùng lạnh gáy, bởi Dũng đã lên kế hoạch sát hại họ.
Người đầu tiên là người đã rủ rê, đẩy hắn vào con đường nghiện ngập, khiến hắn không ngóc đầu lên được.
Người thứ hai là chủ nợ mà theo hắn nghĩ là đã đẩy hắn vào đường cùng vì liên tục thúc nợ, khiến hắn quẫn bách mà phải liều lĩnh gây án. Người thứ ba là người đã chửi hắn là "chó chui gầm chạn", chỉ vì hắn ở rể.
Tâm sự với một điều tra viên, Doãn Trung Dũng nói rằng, vì nghiện ngập, vì tù tội nên cuộc đời hắn cho đến bây giờ, đã gần 50 tuổi vẫn "chưa làm được gì cho gia đình". Và hắn sẽ tự sát sau khi "trả nợ cuộc đời", trả thù những người hắn cho vào danh sách đen.
Bất cứ một kẻ phạm tội nào khi bị bắt cũng đều nghĩ ra một lý do nào đó để nguỵ biện cho hành vi tội ác của mình.
Doãn Trung Dũng khai rằng, do ngáo đá nên hắn mới phạm tội, nhưng cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân phạm tội của hắn là do ma tuý hay do mục đích cướp tiền.
Dù là động cơ nào thì hậu quả đau xót, không gì bù đắp được đã xảy ra.
Đau đớn ở chỗ, bốn bà cháu bà Hát không có mâu thuẫn gì với Dũng, chị Thanh con gái bà Hát cũng không mâu thuẫn gì với hắn.
Chị Thanh - người vợ bất hạnh khi cách đây chưa đầy 1 năm mất chồng thì bây giờ lại mất nốt hai đứa con, giờ ra điên ra dại, thẫn thờ lúc khóc lúc cười.
Hàng xóm, anh em nhà chị những ngày này không lúc nào rời chị nửa bước. Chị cứ rũ ra, cạn khô nước mắt để khóc, nửa đêm giật mình, chị lại gào lên những tiếng man dại, khiến mọi người không khỏi xót xa.
Tội ác của kẻ sát nhân Doãn Trung Dũng là quá lớn, gây căm phẫn tột cùng. Dư luận đòi hỏi pháp luật phải dành cho hắn hình phạt cao nhất, và đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất..
Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm này là thành công của sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của Công an các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương...
Vụ án này cũng là bài học cảnh giác đối với các gia đình. Không nên cho người có nhân thân xấu, người lạ, có biểu hiện bất thường ngủ lại nhà mình. Trong trường hợp bắt buộc phải ngủ lại, thì trong gia đình phải có nhiều người lớn và khi ngủ phải khoá trái cửa phòng, tránh trường hợp bất trắc.