Trên thực tế, việc tấn công chiếc xe chở ông Soleimani bằng máy bay không người lái ở Iraq không phải chuyện khó khăn. Điều khó khăn là làm thế nào để nắm chắc hành tung của Soleimani và làm thế nào để xác định chính xác người lên xe chính là Soleimani?
Điều này là sự kiểm nghiệm khả năng trinh sát tình báo của Mỹ ở Trung Đông. Thành công của cuộc tấn công kiểu “định điểm” này rõ ràng là kết quả của việc kết hợp nhiều thủ đoạn trinh sát của người cung cấp thông tin (nội tuyến), trinh sát tình báo tín hiệu và mạng Internet.
Trang web Middle East Eye (Con mắt của Trung Đông) đã đăng bài viết mang tên “Theo dõi, ngắm bắn, giết chết – những giờ phút cuối cùng của Suleimani” tiết lộ một số chi tiết của vụ tấn công này.
Hai nạn nhân của vụ tấn công: ông Soleimani (trái) và ông Abu Mahdi al-Muhandis (phải) (Ảnh: Middle East Eye).
Chi tiết hành động được phơi bày: bị kẻ nội gián bán đứng
Sáng sớm ngày 3/1, Soleimani đã gặp gỡ với chỉ huy dân quân người Shiite Iraq, Phó chỉ huy Phong trào huy động nhân dân (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis - một đồng minh lâu năm và là bạn thân của ông tại sân bay quốc tế Baghdad.
Hai chiếc xe được chuẩn bị để đưa người chỉ huy Lữ đoàn Quds của Iran trở về nhà của ông Muhandis trong "khu vực Xanh" (khu vực an toàn), địa chỉ thường trú của Muhandis ở thủ đô của Iraq.
Người ta cho rằng Muhandis đã bị người Mỹ giám sát trong nhiều năm qua và người bạn thân mà Muhandis đi đón cũng không là điều bí mật.
Vào thời điểm đó, người Mỹ nhận được thông tin rằng Suleimani đang di chuyển hướng đến Baghdad và Muhandis sẽ đón ông tại sân bay.
Người Mỹ đã tuyển mộ được một số người gần gũi với hai ông để theo dõi hành động của họ, sau đó xác định địa điểm và thời gian thực hiện vụ ám sát.
Thi thể ông Soleimani được nhận dạng nhờ chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. (Ảnh: creaders.net)
Theo tin của giới truyền thông, chuyến bay của hãng Cham Wings Airlines từ Damascus đến Baghdad mất 1 giờ 5 phút, theo dữ liệu công khai của hãng bay.
Máy bay hạ cánh lúc 0 giờ 32 phút sáng theo giờ Baghdad. Soleimani và hai người đồng hành nhanh chóng được Muhandis và đoàn tùy tùng của ông ta đón đi.
Vào lúc 1h45, hai chiếc Hyundai Starks và Toyota Asian Dragons của họ đã phát nổ ở vùng ngoại ô phía tây Baghdad ngay sau khi chạy ra ngoài được ít phút. Cuộc điều tra sơ bộ kết luận rằng hai chiếc ô tô đã bị ba quả tên lửa tấn công.
Chiếc xe Hyundai ở phía trước đã bị tấn công đầu tiên, và chiếc Toyota ở phía sau khoảng 100-120 mét, đã tăng tốc để tránh được quả tên lửa thứ hai, nhưng quả tên lửa thứ ba đã hoàn thành nhiệm vụ.
Theo bài báo, đây là “biện pháp an ninh lý tưởng” của họ. Hành trình của họ không bao giờ được công bố trước, cũng như các điểm đến của họ không được công khai và họ luôn bay trên các chuyến bay của các hãng hàng không thông thường.
Trong sự cố lần này, họ đã không đi bằng con đường kiểm tra hộ chiếu tại sân bay qua kênh thông thường; họ cũng không sử dụng điện thoại thông minh và họ chỉ sử dụng những chiếc xe rất bình thường với càng ít người trên xe càng tốt.
Nhìn chung, rất khó để theo dõi họ, tuy nhiên tại các sân bay Damascus và Baghdad đều có mặt nhân viên các cơ quan tình báo thân Mỹ, vì vậy họ đã bị phát hiện.
Phòng điều hành tác chiến của Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp Đặc biệt Mỹ JSOC, (Ảnh: Sohu).
Không ngạc nhiên: lại là JSOC ra tay
Theo trang web The Drive của Mỹ, một chiếc máy bay không người lái (được biết là loại MQ-9 Reaper) do Joint Speical Operations Command - JSOC (Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp Đặc biệt) điều khiển đã thực hiện nhiệm vụ này.
Theo các chuyên gia Trung Quốc, JSOC của Hoa Kỳ được thành lập năm 1980.
Theo các tài liệu công khai của quân đội Mỹ, vào tháng 5 năm 2014, Trung tâm Tình báo liên hợp được ủy quyền tuyển chọn biên chế 888 người.
Mỗi quân chủng của quân đội Mỹ đều có các cơ quan tình báo chuyên biệt riêng; đồng thời cũng có các lực lượng tình báo chuyên biệt đóng tại các chiến trường khác nhau.
Trong những năm gần đây, do JSOC của Mỹ đã dần nổi lên vì bắt giữ Saddam, giết chết Zarqawi và bin Laden. Sẽ không ngạc nhiên nếu hoạt động ám sát tướng Soleimani lần này cũng do Bộ Tư lệnh này chỉ huy.
MQ-9 Reaper - loại máy bay được Mỹ sử dụng để tiến hành vụ không kích sát hại ông Soleimani. (Ảnh: internet)
Tướng Soleimani bị ám sát trong bối cảnh mà bản thân ông cũng như tổ chức của ông trong một thời gian dài được cho là không hề tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào chống lại Mỹ và Mỹ trong một thời gian dài cũng không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào chống lại lực lượng Iran.
Trên thực tế, ông Soleimani không hề trốn tránh, mà đàng hoàng bay đến sân bay Baghdad bằng máy bay hàng không dân dụng, rồi đàng hoàng lên xe đi vào thành phố.
Người Iran cho rằng, chính người Mỹ đã dựng lên lý do biện minh cho vụ ám sát Soleimani, như ông đứng sau vụ người Shiite Iraq tấn công vào tòa sứ quán Mỹ ở Baghdad, đây là những lời dối trá.
Tên lửa AGM-114 Hellfire 9X, thứ vũ khí được Mỹ sử dụng để sát hại ông Soleimani. (Ảnh: internet)
Ông Soleimani đã bị giết bởi một quả tên lửa, được người Mỹ gọi một cách không chính thức là “Ninja” – tên lửa AGM-114 Hellfire 9X.
Đặc điểm của loại tên lửa này là thay vì đầu đạn bằng chất nổ, nó sử dụng 6 lưỡi dao sắc đủ dài để khi bắn vào một chiếc xe con, nó sẽ cắt thành từng mảnh tất cả những người ngồi trong cabin. Thực tế, thi thể ông Soleimani đã bị cắt thành 4 phần, mặt mũi biến dạng.
Người ta đã nhận ra ông nhờ chiếc nhẫn mặt đá Ruby mà ông đang đeo trên ngón tay.
Loại vũ khí này, được chế tạo ra dành riêng cho các vụ giết người, còn trong một cuộc chiến thực sự thì không có mấy tác dụng. Những quả tên lửa như vậy không thể bắn thủng xe bọc thép. Chúng được thiết kế đặc biệt chỉ để bắn thủng xe con và giết chết những người đi trên xe.