Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ thay mặt Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội mới đây, không có đề xuất tăng lương giáo viên và miễn học phí cấp THCS như trước đó đã đưa.
GS Đào Trọng Thi. Ảnh: Vietnamnet.
Trao đổi với PV VOV.VN về vấn đề này, GS Đào Trọng Thi, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng việc tăng hạng lương giáo viên là cần thiết: “Tôi cho rằng, nếu thực hiện được chính sách này, sẽ là một bước tiến lớn của ngành giáo dục.
Nội dung xếp lương giáo viên cao nhất trong bảng lương hành chính sự nghiệp không phải mới có trong Nghị quyết 29, mà đã có trên 20 năm. Lần đầu tiên nội dung này được nhắc đến trong Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII năm 1996.
Suốt hơn 20 năm qua, Trung ương đã luôn kiên trì và nhất quán việc xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp.
Bây giờ chính là thời điểm để thể chế hóa trong luật giáo dục nhằm đảm bảo sự ổn định cũng như tính pháp lý để cả nước quyết tâm thực hiện.
Đương nhiên, chúng ta có thể hiểu, Nghị quyết Trung ương chỉ là định hướng, có thể có những độ trễ về thời gian, nhưng vì nội dung này đã có hơn 20 năm, nên không thể nói là không có tính khả thi, bởi lẽ khi Trung ương thông qua nghị quyết cũng đã phải cân nhắc đến tính khả thi và hoàn cảnh thực tiễn rồi.
Chuyện thể chế hóa một nội dung trong Nghị quyết Trung ương là vấn đề không cần bàn cãi nữa. Quan trọng là cần xây dựng lộ trình để thực hiện tăng lương phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam hiện tại”.
Theo GS Đào Trọng Thi, giải thích của Bộ Nội vụ rằng nhà giáo hiện đang được hưởng các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức trên cùng địa bàn làm việc và hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức cao nhất đến 70% và phụ cấp thâm niên nghề là sự ưu đãi đặc biệt của Nhà nước là không hoàn toàn hợp lý.
GS Thi chỉ rõ, đến nay, tất cả các ngành đều có phụ cấp thì đây không còn là ưu tiên riêng với ngành giáo dục. Hơn nữa, phụ cấp của giáo viên không mang tính ổn định, theo quy định, các khoản phụ cấp này không được dùng để đóng bảo hiểm xã hội, không có giá trị khi giáo viên về hưu. Ngoài ra, những khoản này, chỉ áp dụng với những giáo viên đứng lớp, trong trường hợp giáo
viên không đủ thời gian đứng lớp, sẽ không được nhận. Không phải tất cả các giáo viên các cấp đều được hưởng mức trợ cấp cao nhất 70%, đơn cử như giảng viên đại học, mức trợ cấp chỉ đạt 25%.
“Trong văn bản, rõ ràng chúng ta đang đề cập tới việc xét lương cao nhất, chứ không nói xét phụ cấp hay thu nhập, do đó, các Bộ liên quan nói điều này là không thỏa đáng, không thuyết phục được”, GS Thi cho hay.
GS Đào Trọng Thi cho rằng việc Bộ Tài chính băn khoăn về nguồn lực tài chính là có cơ sở. “Song vấn đề này được đặt ra trong Nghị quyết Trung ương hơn 20 năm, đến nay vẫn chưa thực hiện được, vậy thì các cơ quan có nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện thực hiện nghị quyết cũng phải có trách nhiệm xem lại trách nhiệm của mình”?
Theo GS Đào Trọng Thi, vấn đề này cần được đưa ra bàn thảo một cách cẩn trọng, Chính phủ nên trình ra Quốc hội để thảo luận lại một cách kỹ lưỡng, không nên gạt khỏi chương trình nghị sự.
Không tăng lương giáo viên thì đừng nghĩ tới cải cách giáo dục
Từng có nhiều năm nghiên cứu về giáo dục Việt Nam và Nhật Bản, từng là giáo viên THPT, giảng viên Đại học, nghiên cứu sinh tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương, Đại học Kanazawa, Nhật Bản cho rằng, việc cải cách giáo dục nếu như không đảm bảo tiền lương cho giáo viên sẽ là bất khả thi.
Nghiên cứu sinh tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương, Đại học Kanazawa, Nhật Bản.
“Nếu so sánh với nước Nhật thì chúng ra không thể khó khăn bằng họ sau năm 1945. Sau tháng 8/1945, Nhật Bản đã tiến hành cải cách giáo dục trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Các thành phố lớn bị phá hủy, hai thành phố lớn bị ném bom, hàng triệu người thất nghiệp, ngân sách trống rỗng và xảy ra tình trạng thiếu lương thực.
Vô số trường học bị bom thiêu cháy. Trong hoàn cảnh đó, để có thể cải cách giáo dục, yêu cầu khẩn khiết là phải đảm bảo được lương giáo viên.
Trong hoàn cảnh đó, Nhật Bản vẫn quyết tâm tiến hành cải cách giáo dục để phục hưng và bước lên vũ đài thế giới như hiện nay.
Vậy nếu nói không có tiền để thực hiện việc tăng lương cho giáo viên, liệu Việt Nam có khó khăn như Nhật Bản những năm sau 1945”?
Ông Vương cho rằng, vấn đề cốt yếu là ở chỗ, những nguồn lực hiện tại được chi cho giáo dục như thế nào, có thực sự minh bạch, đúng chỗ, hay vẫn được dùng để chi cho những cái không trực tiếp liên quan đến giáo dục, gây thất thoát ngân sách?
“Vấn đề không phải không có tiền, mà là sử dụng tiền đang có và sẽ có ra sao để minh bạch và không tham nhũng. Hầu hết các dự án đề ra đều không trình bày đến vấn đề này, dẫn đến không sử dụng hết nguồn lực, chứ không phải không có.
Để giải quyết bài toán tài chính cho ngành giáo dục, chúng ta không thể tăng thu bằng cách tăng thuế của dân, cũng rất khó để cắt giảm ngân sách từ nơi khác về cho giáo dục.
Như vậy, chỉ còn cách cân đối phần trăm ngân sách chi cho giáo dục. Trong nguồn phần trăm đó, phải phân bổ ra sao cho hiệu quả là vấn đề đặt ra.
Thứ 2 cần phải tái cơ cấu từ Bộ GD-ĐT cho đến các Sở tại địa phương, các giáo viên trong trường học. Ai xứng đáng thì để lại, ai không xứng đáng thì nên loại bỏ ra khỏi bộ máy.
Nếu vẫn dư thừa những người làm việc không hiệu quả, sẽ dẫn đến bội chi ngân sách”, ông Vương phân tích.
Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Vương cũng cho rằng, lý lẽ mà các bộ liên quan đưa ra rằng giáo viên có các khoản trợ cấp khác là không hợp lý.
Phụ cấp của giáo viên tùy thuộc vào thâm niên, có các khoản tiền trợ cấp đứng lớp, tiền thừa giờ, tuy nhiên, vẫn chưa đảm bảo đời sống giáo viên.
“Những giáo viên có thu nhập tốt hơn thuộc vào các nhóm như giáo viên có thâm niên trên 15 năm, giáo viên trong biên chế, giáo viên làm quản lý.
Những giáo viên không rơi vào nhóm này đều sẽ có đời sống rất khó khăn, đặc biệt là giáo viên trẻ, giáo viên hợp đồng. Ngay cả những gia đình có 2 vợ chồng làm giáo viên cũng sẽ khó khăn nếu nuôi 2 con nhỏ.
Chính sách đưa ra phải nhằm vào tất cả các đối tượng, không chỉ nhằm vào đối tượng có thể sống được để lấy lý do. Hơn nữa, khi anh thắt chặt việc dạy thêm học thêm đồng nghĩa với việc phải đảm bảo đời sống cho giáo viên.
Nếu không, bản năng sinh tồn sẽ khiến họ phải có mẹo nào đó để lách luật”, ông Vương cho hay./.