Nhiều ưu tiên về đổi mới
Sau khi được Quốc hội phê chuẩn làm tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay thế ông Phạm Vũ Luận, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đã có những chia sẻ về trọng trách mới được giao và mục tiêu trong thời gian tới.
PV: Xin chúc mừng ông đã được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng có thể cho biết cảm xúc của mình?
Cảm ơn phóng viên về lời chúc mừng. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó diễn tả.
Tôi thật vui mừng và vinh dự được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ một chức vụ quan trọng trong Chính phủ, nhưng cũng không khỏi lo lắng vì thấy trách nhiệm quá lớn lao.
Đã làm trong ngành nhiều năm, tôi thấu hiểu những khó khăn, gian khổ không hề nhỏ mà các vị Bộ trưởng tiền nhiệm đã phải trải qua. Nay được đặt vào cương vị ấy, tôi ý thức sâu sắc rằng có rất nhiều thử thách đang chờ ở phía trước.
Mặc dù vậy, tôi rất tin tưởng vào thành công vì giáo dục - đào tạo là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành cho sự quan tâm đặc biệt.
Chúng ta có rất nhiều chuyên gia giỏi và đầy nhiệt huyết ở cả trong và ngoài nước. Nếu tranh thủ được trí tuệ và nhiệt tình của họ thì lo gì ngành giáo dục - đào tạo của chúng ta không có “hòn núi cao”.
Với tư cách là một Bộ trưởng mới, tôi sẽ thành tâm lắng nghe và tạo điều kiện để các bậc cao minh, trí giả cũng như người dân bình thường đều có thể hiến kế hoặc đưa ra những suy nghĩ tâm huyết của mình.
PV: Bộ trưởng có thể cho biết nhiệm vụ ưu tiên của mình trong thời gian tới?
Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước của ngành, việc đầu tiên tôi phải bắt tay ngay vào là tiếp tục triển khai một cách quyết liệt, sáng tạo Chương trình hành động của Chính phủ về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương.
Chúng ta phải chuyển cả một nền giáo dục lấy tiếp cận nội dung là chủ đạo. Theo đó chương trình, sách giáo khoa luôn quá tải vì chạy theo những kiến thức cụ thể, sang một nền giáo dục chú trọng dạy phương pháp, kỹ năng trên nền tảng kiến thức chuyên môn cần thiết để phát triển năng lực người học và dạy làm người.
Để đạt được mục tiêu ấy, việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy, kiểm tra, đánh giá phải được triển khai một cách khoa học, đồng bộ, lớp lang theo hướng hội nhập quốc tế, nhưng phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.
Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để giáo dục phổ thông đi vào kỷ cương, nề nếp; giáo dục đại học phải hướng tới chất lượng và sản phẩm đầu ra đáp ứng tốt được nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.
Lắng nghe con người
PV: Bộ trưởng có thể chia sẻ thêm quan điểm về mục tiêu giáo dục của ông như thế nào?
Đứng trước đòi hỏi cuộc sống, đứng trước hội nhập, con người thường có nhu cầu học hành tử tế, nhu cầu được sống vui vẻ, nhu cầu được sống trong xã hội yên bình. Đó là nhu cầu chính đáng của bất kỳ người dân nào.
Tôi được giao nhiệm vụ này mà lại không chú trọng đến nhu cầu đó một cách thực sự thì không đúng, vì bản chất của giáo dục là con người càng không phải là những cái trung gian.
Sách giáo khoa, chương trình… đó chỉ là những cái công cụ để trong quá trình đáp ứng, đó không phải là mục tiêu, mục đích.
Mục tiêu là đào tạo những con người thực sự nhân văn. Như thế cũng đúng với trụ cột của UNESCO: học để sống với nhau, học để làm việc, học để biết, học để làm người.
Bác Hồ của chúng ta cũng đã nói rồi. Nên nếu như chỉ dừng lại mục tiêu của giáo dục là chương trình, sách giáo khoa là không đúng. Mục tiêu của giáo dục phải là con người.
Đồng thời phải rất lắng nghe mưu cầu của con người. Vì mưu cầu của con người là được sống một cách tự thân.
Ngay cả những người nghèo nhất họ cũng có mưu cầu được sống một cách thanh thản, bản thân những tội phạm, họ cũng không muốn làm tội phạm nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy.
Thế nên, giáo dục tội phạm là phần ngọn chứ không phải gốc. Gốc là giáo dục thế nào để hạn chế phần xấu, tăng phần thiện lên, chứ không phải chỉ dừng lại ở khung chương trình hay sách giáo khoa hay cách thức giảng dạy - đó là công việc của các thầy, các thầy phải làm.
Tôi quan sát thấy chúng ta mất thời gian để bàn về việc của các thầy.
Việc của các thầy cứ tung ra xã hội, việc của các thầy là chương trình thế nào, dạy thế nào tổ chức thi thế nào – đó là việc của các thầy, miễn sao xã hội quan tâm đến người nào cũng được tiếp cận với giáo dục tốt và để khơi dạy mặt tốt của con người.
Nhiều người nói rất hay như chuyển đổi căn bản từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, ai cũng biết nhưng vấn đề là phát triển thế nào.
Tôi xuất phát từ thực tiễn là lắng nghe con người. Tất cả con người đều có mưu cầu để cuộc sống tốt lên, nhân văn hơn từ đó quay trở lại giáo dục phải làm thế nào để kết hợp. Tại sao cứ đổ hết cho giáo dục?
PV: Trong việc giáo dục một con người, nhiều người hay chỉ trích vai trò của nhà trường, và gia đình. Vậy, vai trò của yếu tố xã hội được thể hiện như thế nào, thưa ông?
Giáo dục có cố gắng đến mấy nhưng môi trường xã hội, cộng đồng không đồng hành cùng mà chỉ bình luận, chỉ kêu thì không được.
Xưa nay, mọi người mất nhiều công sức để nói về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, nhưng đó là câu chuyện của các thầy, câu chuyện của nhà trường. Với yêu cầu mục tiêu đặt ra như thế thì các thầy phải làm thế nào?
Tiếp theo công việc có tính chất nghiệp vụ. Sao mang nghiệp vụ của ông ra để xã hội bàn, mà xã hội bàn thì trách nhiệm của ông, thì con người phải như thế nào?
Đưa ra đòi hỏi về con người, đừng đưa ra đòi hỏi về giáo trình, sách giáo khoa. Vì đó là công việc của các thấy, của nhà trường.
Nếu các thầy không đáp ứng được mục tiêu đầu ra thì sách giáo khoa không giải quyết được cái gì. Đó chỉ là khâu trung gian trong việc quản lý trong quá trình chứ không phải quản lý mục tiêu.
Ví dụ học sinh phổ thông học xong: ngoan ngoãn, cơ bản, nề nếp. Nhưng từ dạy nghề trở đi phải chuyên nghiệp. Như vậy, phổ thông giáo dục con người, đó là nơi ươm mầm để từ đó có rất nhiều người theo bác sĩ, theo nghề này, nghề kia.
Nó giống như nền móng. Từ đó ra làm bác sĩ, công nhân, kỹ thuật. Để từ đó tất cả bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không thể có chuyện ông giáo sư coi thường ông công nhân.
Nước Mỹ sẽ thế nào nếu thiếu người da đen? Chúng ta nhìn theo sự phân công công việc thì sẽ khác với cách nhìn đẳng hạ. Ở ta, đâu đó vẫn còn cách nhìn đó. Một khi xã hội còn có cái nhìn đẳng hạ thì còn bất công.
Tôi tiếp cận theo hướng đó chứ không nhảy vào thế nào là chương trình, sách giáo khoa. Đó là nhiệm vụ của các ông thứ trưởng, vụ trưởng sẽ phải làm. Các ông làm thế nào tôi hướng dẫn, tôi kiểm tra.
Đó là công trình lớn, xây dựng nhiều năm.
Giáo dục không phải là trận đánh
PV: Bản thân Bộ trưởng xác định nhiệm vụ của mình như thế nào?
Tôi quan niệm giáo dục không phải là một trận đánh, giáo dục là con người, đó là một công trình lớn được xây dựng liên tục trong nhiều năm.
Nếu làm như chiến dịch thì làm xong rồi tắt luôn. Con người đâu phải chiến dịch, con người đâu phải thắng thua. Tôi quan niệm không có chuyện thắng hay thua. Nhiệm vụ của mình là tạo niềm tin.
Chỉ khi xã hội có niềm tin vào giáo dục thì đó mới thắng lợi. Còn khi chưa có niềm tin vào giáo dục thì vẫn thất bại.
Vậy, thưa Bộ trưởng, niềm tin xây dựng bằng con đường nào?
Bằng nhận thức của mình. Có những công việc chỉ những người trong ngành bàn với nhau. Có những công việc cả xã hội cùng bàn. Không nên lẫn lộn hai thứ.
Cũng giống như báo chí. Nghiệp vụ báo chí chúng tôi không thể biết được. Nhưng báo chí phải định hướng được dư luận hay làm sao để xã hội tốt lên. Còn làm thế nào để đạt được điều đó thì đấy là nghiệp vụ của báo chí.
Còn bây giờ bảo Bộ trưởng phải làm A, B, C, D thì đó không phải là công việc của Bộ trưởng. Nhưng Bộ trưởng phải sắp xếp, tạo được định hướng, đặc biệt là tạo được hứng khởi để anh em có niềm tin, hứng khởi.
Bây giờ phải thổi được tự hào, niềm hứng khởi vào hàng triệu đội ngũ giáo viên, thậm chí thổi cái hổ thẹn (nếu có) cho hàng triệu giáo viên để các thầy cô phấn khích.
Các thầy cô giáo là “kỹ sư tâm hồn”, rất nhạy cảm, nhạy cảm hơn cả nghệ sỹ, khi họ đã buồn rồi thì làm sao họ “sáng tác” được?
Do đó, trước khi cho xã hội tin thì người trong ngành phải tin đã. Phải động viên, không được mắng mỏ, chê bai các thầy cô.
Xin cảm ơn Bộ trưởng về cuộc trao đổi này!